T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: Sài Gòn,  Nguyễn Bắc SƠN và Tôi 

Tranh: giadinhhoangtrong.wordpress.com

(Phóng bút LML)

Ông ta có CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI , tại sao tôi không có,

SÀI GÒN, NGUYỄN BẮC SƠN VÀ TÔI.

Tôi không biết, từ Phan thiết, ông đi SÀI GÒN bao nhiêu lần.

Nhưng tôi biết, với phong thái ông, tính tình ông, cái bướng con người ông ,

Thì ông về SÀI GÒN, như về mọi thành phố. 

Con người nhà thơ như ông, không hợp với thành phố. 

Một SƠN của phố biển, Phan Thiết, phải chung cùng, đụng chạm, đánh đấm (vì hai ông đều có võ) với một SƠN, phương bối, BLAO. SAO TRÊN RỪNG.

Thành ra, tôi thường nhận việc của ông, đi Sài Gòn giùm ông, thay ông, lo cho ông.

Ông cần một cái thẻ báo chí ư, Em lo cho đại ca. Về SÀI GÒN, gặp VIÊN LINH, ông có cái thẻ báo chí, KHỞI HÀNH.

ĐỂ lập công với ông, để ông cho tôi đứng cạnh ông, trong hàng ngũ thi hào, tôi xin thêm cho ông cái thẻ thứ hai, nhật báo  ĐỘC LẬP, mà tôi là bỉnh bút chứ bộ.

Có thẻ báo chí, những hai thẻ, ông có quyền mua nhà trong làng báo chí, oai chưa tề.

Tôi cấm 20.000 của ông và 20.000 của đại úy Vĩnh VU, vào SÀI GÒN, lại gặp nhà thơ VIÊN LINH.

Anh VL chở tôi tới văn phòng làm việc của hội Văn Nghệ Sĩ quân đội, đường Phan Đình Phùng, đóng tiền, 60.000 cho ba người .

Chúng tôi tưởng, mua nhà như mua tôm, tiền trao cháo múc.

Chờ lâu quá, cả ba người đều mất hy vọng, nên quyết định lấy tiền lại.

Tôi lại y lệnh hai đại ca, về SG rút.

Lại nhà thơ  VL, đưa đi rút tiền.

Nhưng những cái đó là chuyện nhỏ.

Cái lúc thi hào về dự đại hội văn nghệ sĩ mới khủng khiếp và tôi vẫn là kẻ đưa lối dẫn đường.

Hôm khai mạc đại hội tại trại ĐÀO BÁ PHƯỚC, đường gì, tôi không nhớ.

Tôi đã sắp xếp với ban tổ chức, để tôi lên giới thiệu NBS.

Vì rằng, giới thiệu một thi sĩ, khác với việc giới thiệu chú bình nhì  Nguyễn văn Hải, cũng là anh.

Khi ban tổ chức mời nhà thơ SƯƠNG BIÊN THÙY lên sân khấu, hội trường đã lao xao.

Tôi nói, 

Tôi sẽ giới thiệu, một chốc lát đây, có một người  đến từ Cung Trăng, anh là một hiện tượng lạ, trong thi đàn hôm nay, với VN và cả thế giới (nổ mà).

Anh là người làm nổ tung tòa soạn Khởi Hành của chúng ta. Vì, sự xuất hiện của anh, như một qủa pháo, 

Tôi xin giới thiệu trước các chiến hữu, văn, thi hữu, Nhà thơ NGUYỄN BẮC SƠN.

Tôi đưa tay phải chỉ về hướng anh ngồi.

Anh đứng dạy bẽn lẽn như gái về làm dâu nhà chồng.

Cả hội trường náo loạn.

Chiều và tối hôm đó, cả ngày hôm sau, anh bị bắt cóc.

Nhóm, nắm áo, bọn, kéo tay. Lũ, khiêng anh, như khiêng báu vật,

Anh không còn nhớ tôi. Và tôi cũng quên anh.

Tôi, bị nhóm khác, nắm áo, kéo tay, khiêng như anh, có điều, không bằng anh, vì, tôi là nhà thơ, còn anh là thi sĩ.

Đêm đó, tôi tưởng, tôi mất bạn tôi rồi.

Tôi sẽ trả lời sao với vợ anh, chị Xuân Hồng, ca sĩ, xướng ngôn viên đài phát thanh, cũng là mẹ, chị, em, bạn, vợ, bà quản giáo, của nhà thơ, nổi danh như nhà thơ, đã chuẩn bị đoạt giải NOBEL về thơ, như một  BORIS PASTERNAK  của VN  miềng.

Tôi, xin anh, cho tôi ngưng nơi này. Vì rằng, nghe loáng thoáng, anh hiểu lầm, là tôi nói xấu anh, anh “đục,” không còn răng, nhai xương, những  cánh gà, mà bà quản giáo tôi, lột sạch da mất tiêu, trong khi, gà, da  là ngon bá cháy.

3/9/2023

LML

BA BÀI THƠ TIÊU BIỂU CỦA NGUYỄN BẮC SƠN 

1 / MÙA THU ĐI NGANG QUA CÂY PHONG ĐỦ

 Khi nhớ mình, ta muốn ghé ta thăm
Ngôi nhà gần ngôi nhà xa vạn dặm
Con đường tình cờ cội nguồn sâu thẳm
Từ sinh cung của bà mẹ mênh mông
Ai xui ngôi nhà em cất bên kia sông
Khiến đời anh cứ mãi qua cầu cứ trèo lên dốc
.
Bầu trời quá cao phải chăng vì lòng mình quá thấp
Chiều mù sương vì tình yêu mù sương
Ai xui ngôi nhà em cất ở ngã tư đường
Khiến đời anh cứ ngập ngừng ba ngả
Con phố thân quen bất ngờ con phố lạ
Nơi hàng cây rụng tiếng tắc kè kêu
Nơi lầu cao khung cửa sổ đìu hiu
Soi thấp thoáng ngọn đèn hoa thiếu nữ
Những sợi tóc rụng trên chồng sách cũ
Vì thanh xuân theo nước lũ trường giang
Những chuyến xe đò đêm đêm băng ngang
Rớt tiếng động khơi nỗi sầu viễn xứ
Bầy chim én đã bắt đầu tư lự
Ngủ âm thầm trên những đường dây cao
Đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua
.
Đi ngang qua không dừng trong đời nhau
Hẹn gặp nhau ở nhất nguyên thế kỷ.

2 / CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
.

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời…
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
.

Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
.

Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà điên say chiến đấu

Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
.

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
.

Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hoả châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
.

Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang

3  /TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ XUÂN HỒNG 

Khi qua cầu thấy từng chùm ánh sáng
Trên những chiếc lưng trần của lũ cá thu đen
Thấy ngôi nhà em soi mình trong bóng nước
Và thấy tình yêu đầy những nỗi bi hoan
.
Khi qua nghĩa trang thấy một bầy mả đá
Nghĩ đời mình đâu đến một trăm năm
Nên muốn suốt đời làm tên đãng tử
Trăng mọc đêm nay lạnh chỗ nằm
.
Trước khi đến nhà phải trèo lên dốc
Mối tình mình cay đắng biết bao
Và tình yêu phải chăng có thật
Hay chỉ là ảo vọng đâu đâu
.
Ta vốn ghét đàn bà như ghét cứt
Nhưng vì sao ta lại yêu em?
Ôi mắt em nhìn như là bẫy chuột
Ta quàng xiên nên đã sa chân.

NGUYỄN BẮC SƠN 

Bài Mới Nhất
Search