T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: Thanh Tâm Tuyền, buổi nhậu lòng trâu xào cải chua

Ảnh (Hoài Nguyễn)

Phóng bút Lê Mai Lĩnh

Trước năm 1975, tôi mê ông, tôi thương ông.

Tôi ghiền TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC, tôi ghiền LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM  THẤY, CÁT LẦY, BẾP LỬA, tôi cũng ghiền tuốt.

Nhưng BẾP LỬA, tôi ghiền cách khác. Tôi ôm nó như ôm người tình, cho tới những ngày trước lúc đi trình diện cải tạo.

Nó là cuốn sách đầu tiên của ông, là tác phẩm thứ nhất.

Tôi sẽ nói điều này, trong một bài khác, về đứa con đầu tiên, một định mệnh nghiệt ngã, của người cầm bút, như DẤU BINH LỬA của Phan Nhật Nam, ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CUỜI của Trần Trung Đạo, như ĐÊM GIÃ TỪ HÀ NỘI của Mai Thảo, như NHÃ CA MỚI của Nhã Ca, hay THỞ DÀI của Tuý Hồng , TẶNG VẬT TỎ TÌNH của Trần Dạ Từ.

Trước năm 1975, tôi chưa gặp ông, dù cùng ở Đà Lạt. Ông bên Võ bị, tôi bên tiểu khu. Có thể đã có lúc ngồi chung quán cà phê hay cùng một xuất chiếu bóng, nhưng tôi không biết mặt ông.

Vào tù, năm 1979, tôi k4 , ông k2.

Mãi tới khi tôi viết thư cho Lê Duẩn đề nghị thay đổi đường lối lãnh đạo, họ chuyển tôi sang trại  k2. Cùng trại với ông, tôi theo sát thần tượng của mình.

Giữa ông và tôi có giao ước bất thành văn. Khi ông có thăm nuôi, có bột ngọt, ông nạp cho tôi. Tôi mỗi ngày phải “triều cống” cho ông rau xanh và sắn, mà tôi chôm chỉa được, của trại.

Trong trại, anh em bái tôi là ‘vua chôm chỉa’! 

Tôi sẽ có một bài viết về chuyện này. Hay khủng khiếp!

Sau đó, tôi là một trong năm anh em cứng đầu, bị chuyển trại về k1, tôi chia tay ông. 

Ông hay tôi, ai ra khỏi trại trước, sau, không biết.

Nhưng gặp lại nhau tại một trại mộc, đường Lê Văn Duỵêt, do người bạn tôi, bạn tù và bạn văn nghệ, là anh Lê Xuân Nho, khóa 1 chính trị kinh doanh Đà Lạt, cũng là người ái mộ ông, làm chủ kinh doanh.

Bấy giờ, anh NHO nhờ tôi làm đầu bếp cho toán thợ 5 người.

Mỗi ngày, tôi đi bỏ mối bia sinh tố cho các quán giải khát, canh giờ về nấu ăn.

Mỗi người góp 5 đồng và 1 lon gạo/ngày…

Thức ăn chỉ hai thứ, canh và xào.

Môt ngày nọ, tôi đạp xe vào vùng sâu, gặp một bà bán “chửi” lòng trâu.

Tôi mua ba kí lô. Buổi chiều hôm đó, trại nghỉ sớm để nhậu. 

Trong đó có “đại thi hào” Thanh Tâm Tuyền, có mặt.

Nói là lòng, thực ra không phải lòng. Nói lòng, cho oai, khỏi mất mặt bầu cua cá cọp.

Vì, gọi là lòng, thì phải có tim, gan, phèo, phổi.

Nhưng đây, chỉ là ruột trâu. Không biết đực hay cái, già hay trẻ, bệnh hay không. Chơi tưới hạt sen.

Mồi là vậy, rượu là Alcol pha nước lạnh. Cũng nhâm nhi, tới luôn đi, bác tài, Dzư Văn Tâm, là tên của nhà thơ.

VÌ  ÔNG, TÔI  MẤT  500. 

Một ngày cận Tết, bạn tôi, ông cử nhân chính trị kinh doanh, không chạy ra tiền trả công cho 5 người thợ, trong đó có nhà thơ TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC. 

Mà tôi thì biết, ông sẽ cô độc, đêm nay, nếu không có đồng nào cho bà TÚ XƯƠNG, những người  kia cũng thở vắn than dài.

Cầm lòng không đậu, tôi móc túi 500 cho bạn mượn, khi nào có thì trả.

Lúc đó vừa mới đổi tiền, 500 tương đương 5.000.

Từ đó, gặp bạn, tôi không làm sao mở lời, đòi nợ. 

Có một lúc, bạn làm cho một công ty ngoại quốc gần nhà tôi.

Mỗi lần tôi đến, bạn mời tôi (như hối lỗi) cũng được gọi, trám mõm, một ly cà phê sữa đá và hai điếu 555. Tôi câm như thóc, không nói lên lời.

Thực tình, nếu không có chúng, tôi cũng không nói lên lời.

Trên đời, tôi ghét nhất hai thứ: ĐÀN BÀ và ĐI ĐÒI NỢ.

Đàn bà, để đó, tôi tính sau.

Riêng những ai mắc nợ tôi, hãy tự động đem trả cho tôi trước giờ giao thừa. Nếu không, qua Tết là xù.

Vậy là, quý vị nợ tôi suốt đời.

Trên đây là nội dung thông báo, tôi viết trên  bảng đen, khi còn QUÁN BÊN ĐƯỜNG mà tôi là chủ, và mẹ của con tôi, là cô gái Huế, RẤT HUẾ.

Sau khi trại cưa đóng cửa, tôi và ông ít gặp nhau.

Nhưng có một lần, tôi đưa bà bạn của tôi, là một giáo sư Việt văn trường 

Đồng Khánh đến thăm ông. Vì bà thắc mắc một câu trong BẾP LỬA, mà nhà văn chấm câu rất lạ.

Thay vì, TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA.

Ông lại chấm câu thành 

TRỞ VỀ MÁI NHÀ. XƯA.

Tôi để hai người nói chuyện.

Tôi ngồi nhìn cái nốt ruồi của bà nơi khóe miệng. Như nốt ruồi ca sĩ Thanh Lan.

Nốt ruồi bà, là thật, vì có đôi lần tôi đã lung tung, nhưng nốt ruồi ca sĩ kia, tôi chưa lung tung, nên không biết thật hay không.

Lần sau tôi đến, ông hỏi, cậu nhặt đâu con đàn bà thông minh thế.

Tôi nói, từ trời rơi xuống sau một cơn bão.

Một lần khác, cô thư ký tôi (thư ký nhà văn) đi Đà Lạt, tôi quỳ xuống năn nỉ cô tiêu giùm 500. Khi về, cô tặng tôi 10 đóa bông Hồng, tôi đem tặng lại tác giả TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC.

Ông không còn cô độc là khi gần Tết, ông có 100 đưa về cho bà “quản giáo”, chứ ông mà về tay không, ông cô độc liền!

Biết thế, nên tôi cúng cô hồn cho thằng bạn tôi, bây giờ đang ở bên Nam Cali, LÊ XUÂN NHO, 500, để ông có 100, ông no.

Tôi đang ngậm ngùi nhớ ông đây!

Thần tượng văn chương của tôi, một thời! 

Lê Mai Lĩnh

Bài Mới Nhất
Search