T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Minh Hoàng: CHUYỆN CŨ VNCH

Chiều nay rảnh, tui sẽ kể về một điều nhân văn nhỏ nhứt của VNCH. Tuy nhỏ nhưng sự tốt đẹp nó mang lại cho xã hội, cộng đồng..thời bấy giờ không nhỏ chút nào.

Là khi tui 10 tuổi hay hơn chút, nhà có cái radio, ngày Chúa Nhựt ba nghỉ ở nhà thì buổi trưa sau khi ăn cơm xong, ông mở tin tức hay nhạc để nghe cho dễ ngủ. Tui nằm kế bên nghe ké và mê mẩn giọng ca chú Duy Khánh, Chế Linh hay cô Thanh Tuyền, Phương Dung…đang mê say nghe bỗng có tiếng cô phát thanh viên từ trong radio nhỏ nhẹ nhắc nhở:” Bây giờ là 12 giờ trưa, quý thính giả vui lòng điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi! Xin cám ơn”. Tiếng cám ơn miền Nam nghe nhỏ nhẹ và ngọt ngào làm sao.

Vậy là ba tui tự động vặn nhỏ lại.

Cứ thế, nếu buổi tối ba tui nghe tin tức hay nghe nhạc thì cũng cô phát thanh viên đó lặp lại lời nhắc nhở khi đồng hồ điểm 9h tối. Ba không cần dạy tui phải làm như ông, nhưng khi tui thấy ba làm như vậy thì tự điều đó đã ghi vào tâm thức tuổi thơ, không cần một sự rao giảng sáo rỗng nào thêm.

Ngày nào cũng vậy, tui nghe riết thuộc luôn. Hệt như bây giờ thuộc câu nói của chị Hằng bộ NG khi tàu TQ xâm phạm lãnh hải vậy. Là: VN quan ngại và yêu cầu phía TQ tôn trọng quyền tài phán của VN trên biển VN. Chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý, lịch sử…vv và vv…

Dễ thuộc ghê!

Vậy đó! Hồi đó người miền Nam họ sống rất tôn trọng cộng đồng, hàng xóm, láng giềng xung quanh…Khá nhiều nhà có máy hát, tivi…Nhưng thường họ không bao giờ mở lớn vì họ tôn trọng không gian chung của cộng đồng và những người sống quanh họ.

Không như bây giờ, karaoke hễ nhà này mở thì nhà kia cũng mở và phải mở cho lớn hơn để chứng tỏ” nhà tao đ.éo thua nhà mày!” Hay:” Nhà mày mở thì nhà tao cũng mở” Cứ thế, những kẻ nghèo ý thức cộng đồng, nhưng giàu sĩ hiện hão…và thiếu sự tôn trọng với láng giềng…tha hồ tra tấn những người hiền lành cả ngày cho đến tận khuya bằng thứ âm thanh đinh tai nhức óc…Để rồi, khá nhiều án mạng đã xảy ra cũng vì âm thanh.

Chưa kể những cái loa phường cũng lải nhải từ sáng sớm đến chiều tối, bất chấp có ai muốn nghe hay không.

Tivi thì gần như hiện nay có hàng trăm chương trình. Nhưng tui đố tìm ra một câu nhắc nhở nhẹ nhàng và nhân văn như cô phát thanh viên cách đây hơn nửa thế kỷ ở miền Nam.

Một cách sống hơn thua nhau từng nấc âm thanh, đầu đ.ộc, tra tấn… không gian của người khác… thì có phải là một xã hội văn minh hay rừng rú?

Và đó là một vấn nạn mà đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Nguyên do vì đâu ý thức con người ngày càng trở nên tệ hại như vậy? Hẳn ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.

Bài Mới Nhất
Search