Ảnh: Will Matsuda – The NYT.
GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT
The NYT: Beware: We Are Entering a New Phase of the Trump Era
(Chuyển ngữ tiếng Việt: Google Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Hãy Cẩn Thận: Chúng Ta Đang Bước Vào Một Giai Đoạn Mới Của kỷ nguyên Donald Trump
Tác giả: M. Gessen – Chuyên mục Ý kiến
Trong một vở kịch vừa ra mắt tại Câu lạc bộ Kịch nghệ Thực nghiệm LaMaMa ở khu East Village, một nhóm diễn viên do một đạo diễn trẻ tuổi, đầy tham vọng và có phần ngây thơ đáng mến dẫn dắt, đang gần hoàn tất những buổi tập cho vở “Hải Âu” của Chekhov tại Nhà hát Nghệ thuật Moscow danh tiếng thì Nga bất ngờ xâm lược Ukraine. Nhờ mạng xã hội, họ có thể nghe tiếng còi báo động và nhìn thấy bom rơi trên Kharkiv và Kyiv.
Khán giả được chứng kiến cú sốc, sự ngỡ ngàng, cái cảm giác hoàn toàn không thể tiếp tục sống trong đất nước, trong thành phố, trong chính làn da của mình – một cảm giác mà rất nhiều người ở Moscow đã trải qua trong những ngày sau khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Họ khóc. Họ hét vào mặt nhau. Một người trong số họ cuống cuồng thu dọn hành lý.
Rồi buổi diễn vẫn tiếp tục.
Đây không phải là một bài phê bình sân khấu, và tôi cũng không có ý định khuyên bạn nên đi xem vở kịch “Hải Âu: Câu chuyện có thật”. Tôi có quá nhiều mối liên hệ cá nhân với Alexander Molochnikov – đạo diễn người Nga hiện đang sống lưu vong – và dù sao thì các suất diễn hiện tại cũng đã bán hết vé. Điều tôi muốn nói đến là một điều khác: khoảnh khắc khi cơn choáng váng qua đi và “vở diễn” – theo nghĩa bóng – tiếp tục.
Tôi nghĩ rằng nước Mỹ đang bước vào đúng khoảnh khắc ấy.
Khi còn sống và làm phóng viên tại Nga vào thời điểm Vladimir Putin lên nắm quyền và củng cố quyền lực, tôi đã nhiều lần bị sốc. Tôi từng không thể ngủ được vào tháng 9 năm 2004, sau khi xe tăng nã đạn vào một ngôi trường nơi những kẻ khủng bố đang giữ hàng trăm đứa trẻ làm con tin – và tôi càng sốc hơn khi Putin dùng cuộc tấn công khủng bố đó làm cái cớ để bãi bỏ chế độ bầu cử các thống đốc.
Tôi hoang mang khi Nga xâm lược Gruzia năm 2008. Thế giới của tôi đảo lộn khi ba cô gái trẻ bị tuyên án tù giam chỉ vì biểu diễn phản đối trong một nhà thờ vào năm 2012 – lần đầu tiên công dân Nga bị bỏ tù vì hành động ôn hòa. Tôi nghẹt thở khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014. Và rồi lãnh đạo đối lập Aleksei Navalny bị đầu độc năm 2020, bị bắt năm 2021 và gần như chắc chắn bị sát hại trong tù năm 2024. Và khi Nga một lần nữa xâm lược Ukraine năm 2022.
Trên hành trình đó còn có vô vàn biến cố nhỏ hơn nhưng không kém phần thảm khốc: nhà nước thâu tóm các trường đại học và cơ quan truyền thông; chuỗi luật pháp dần biến người L.G.B.T.Q. thành đối tượng ngoài vòng pháp lý; hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động bị dán nhãn “đặc vụ nước ngoài.” Trạng thái choáng váng có thể kéo dài một ngày, một tuần hay một tháng – nhưng thời gian cứ thế trôi, và những điều gây sốc ấy dần trở thành hiện thực thường nhật.
Bốn tháng vừa qua ở Hoa Kỳ cũng đã như một chuỗi chấn động không dứt: các sắc lệnh hành pháp làm xói mòn quyền dân sự và những bảo vệ hiến pháp; một người cầm cưa máy tượng trưng đang cố cắt xẻo bộ máy chính quyền liên bang; những cuộc trục xuất tàn nhẫn được tiến hành một cách có chủ ý; người dân bị bắt cóc khỏi đường phố và biến mất trong những chiếc xe không biển số; các đợt tấn công pháp lý nhằm vào trường đại học và các công ty luật.
Không giống như sự chuyển mình chậm rãi của chế độ chuyên quyền Nga (hay cả Hungary, quốc gia dường như đã cung cấp phần nào cẩm nang hành động cho Donald Trump), sự biến đổi của chính phủ và xã hội Hoa Kỳ lần này không kéo dài hàng thập kỷ hay thậm chí nhiều năm – mà là tất cả, ở khắp mọi nơi, cùng một lúc.
Và giờ đây, mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc. Tôi từng tường thuật về nhiều cuộc chiến, và tôi đã thấy chúng trở nên bình thường – với cả những người đang sống trong đó, những người đưa tin về nó, và những người chỉ đơn thuần đọc tin. Chiến tranh có một “kịch bản” giới hạn: ném bom, pháo kích, tấn công, phản công, đếm xác. Sau cú sốc ban đầu, ít ai còn theo dõi sát từng bước dịch chuyển của chiến tuyến.
Ngay cả cuộc tàn sát của Israel ở Gaza – vốn khiến cuộc chiến của Nga ở Ukraine trông có vẻ “kiềm chế” – cũng không còn lên được tiêu đề tin tức sau hơn 19 tháng đánh bom bừa bãi và chiến tranh bằng nạn đói. Khi hai nhân viên của Đại sứ quán Israel bị sát hại ở Washington, D.C., đó là tin tức. Nhưng khi cả gia đình người Palestine bị giết, hoặc khi trẻ em Palestine chết vì suy dinh dưỡng, thì đó chỉ là một ngày bình thường khác ở Gaza. Việc chính phủ Hoa Kỳ làm ngơ trước các tội ác chiến tranh do đồng minh của mình gây ra cũng chẳng còn là chuyện lạ.
Ngay tại nước Mỹ, ngày càng ít điều còn khiến chúng ta ngạc nhiên. Khi bạn đã quen với cú sốc trục xuất người sang El Salvador, thì kế hoạch trục xuất sang Nam Sudan cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Khi bạn đã chấp nhận chuyện chính quyền Trump thu hồi tình trạng pháp lý của từng sinh viên quốc tế, thì một lệnh cấm ghi danh quốc tế toàn diện tại Harvard cũng không còn gây choáng váng.
Khi bạn đã hiểu rằng chính quyền đang quyết tâm đẩy hàng ngàn người chuyển giới ra khỏi quân đội, thì lệnh cấm Medicaid tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính – dù có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ngàn người – cũng chỉ là một phần tiếp theo của chuỗi bi kịch. Giống như trong một quốc gia đang có chiến tranh, các bản tin về thảm kịch nhân đạo và sự tàn ác cực độ đã trở nên quá quen thuộc – không còn là tin tức nữa.
Cuối vở kịch của Molochnikov, nhân vật chính – Kon, được xây dựng phỏng theo chính đạo diễn – nói chuyện điện thoại với mẹ mình, một nữ diễn viên nổi tiếng, người đã ở lại Moscow khi Kon rời đi. Trong ba năm kể từ cuộc xâm lược toàn diện, bà đã thích nghi và – quan trọng nhất – vẫn tiếp tục làm việc.
Gần như một cách dửng dưng, bà thông báo cho con trai rằng người bạn của anh – một nhà thơ lên tiếng chống chiến tranh – đã chết trong tù. Kon gục ngã: “Mẹ ơi, họ đã giết anh ấy,” anh nói. Người mẹ bảo anh đừng bận tâm về việc lỡ tang lễ, và hãy đi dự tiệc sinh nhật của mình: “Ở Mỹ tiệc sinh nhật vui lắm mà. Dù sao thì, tiệc sinh nhật chẳng phải vẫn hơn là một đám tang sao?”
Bà không phải là người vô cảm – chỉ là thực tế. Những người lý trí hiểu luật chơi và sống trong khuôn khổ mà luật đó áp đặt.
Con người chúng ta là sinh vật luôn tìm kiếm sự ổn định. Việc làm quen với những điều trước kia từng bị xem là không tưởng có thể khiến ta có cảm giác như vừa đạt được một chiến thắng. Và khi cái điều “không tưởng” ấy tạm thời rút lui – khi ai đó được thả khỏi nơi giam giữ (như sinh viên Đại học Columbia, Mohsen Mahdawi, vài tuần trước), hoặc một đề xuất cực đoan bị tòa án bác bỏ (như lệnh cấm sinh viên quốc tế tại Harvard, tạm thời bị đình chỉ) – ta rất dễ lầm tưởng rằng thời kỳ tăm tối đang dần kết thúc.
Thế nhưng những chiến thắng nhỏ như thế không hề làm thay đổi hướng đi của cuộc chuyển biến – thậm chí chúng còn chẳng làm chậm nó lại một cách đáng kể – dù chúng có thể vỗ về bản năng sâu thẳm muốn “bình thường hóa” của chúng ta. Chúng tạo cảm giác như thể chúng ta có thêm không gian để thở, thêm chỗ để hành động – so với hôm qua.
Và chính vì vậy, vào lúc chúng ta cần phải hành động nhất – khi vẫn còn cơ hội và động lực để phản kháng – thì chúng ta lại dễ bị ru ngủ bởi cảm giác nhẹ nhõm ở một phía và sự nhàm chán ở phía kia.
Hãy nhớ lại diễn tiến của cái gọi là “lệnh cấm nhập cảnh” (Travel Ban) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Phiên bản đầu tiên khiến hàng ngàn người xuống đường phản đối. Tòa án đã ngăn chặn nó. Phiên bản thứ hai không thu hút được nhiều sự chú ý như thế, và hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng phiên bản thứ ba – vốn hầu như không thay đổi – đã có hiệu lực. Giờ đây, chính quyền Trump đang soạn thảo một lệnh cấm nhập cản mới, nhắm đến hơn năm lần số quốc gia so với trước.
Alexander Molochnikov mất hai năm rưỡi để dàn dựng vở “Hải Âu: Câu chuyện có thật.” Anh kể với tôi rằng quá trình ấy rất gian khổ và nhiều lúc nản lòng, nhưng hành trình dài đó cuối cùng lại có lợi cho vở kịch. Nó cho phép anh quan sát sự “bình thường hóa” của chiến tranh ở Nga và đưa những quan sát ấy vào trong văn bản. Nó cũng cho anh cơ hội hiểu rõ nước Mỹ.
Hồi hai của vở kịch diễn ra ở New York. Một nhân vật – một nhà sản xuất xu nịnh – nhận xét: “Thật không thể tin được. Khi mới đến đây, anh ta còn sợ nói rằng mình là người Nga. Và giờ thì tất cả chúng ta đều là bạn, và đang làm hòa khắp nơi trên thế giới. Một nền hòa bình thật tuyệt.”
Ở một đoạn khác, một nhân vật đưa ra lời nhận xét về kiểm duyệt và nói thêm: “Chuyện như vậy thì không thể xảy ra ở nước Mỹ. Đúng không?” Đêm tôi xem vở kịch, khán giả bật cười – một kiểu cười mà tôi từng nghe trước đây, nhưng chưa từng nghe ở đất nước này: đó là tiếng cười đắng ngắt, và đầy cam chịu.
M. Gessen
PHỤ LỤC CHÚ THÍCH
(Do ChatGPT & T.Vấn thực hiện để giúp độc giả hiểu rõ hơn các nội dung được nhắc đến trong bài)
I. NHÂN VẬT
1. Masha Gessen
Tác giả bài viết, là một nhà báo, nhà văn và nhà hoạt động người Mỹ gốc Nga, nổi tiếng với các phân tích chính trị về chủ nghĩa chuyên chế, nước Nga dưới thời Putin, và các mối đe dọa đối với dân chủ tại Mỹ. Gessen là một cây bút thường xuyên của The New Yorker và từng đoạt giải National Book Award.
2. Alexander Molochnikov
Đạo diễn người Nga, hiện sống lưu vong tại Mỹ. Là người dàn dựng vở kịch “Seagull: True Story”, dựa trên tác phẩm của Chekhov và phản ánh những tác động cá nhân và xã hội của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine. Nhân vật Kon trong vở kịch phỏng theo chính Molochnikov.
3. Aleksei Navalny (1976–2024?)
Lãnh đạo đối lập nổi bật nhất ở Nga trong thập niên 2010–2020. Ông bị đầu độc năm 2020, bị bắt năm 2021 sau khi quay về Nga, và theo bài báo, “gần như chắc chắn bị sát hại trong tù” năm 2024. Ông là biểu tượng quốc tế cho cuộc đấu tranh chống lại tham nhũng và chuyên chế ở Nga.
4. Kon (nhân vật kịch)
Nhân vật chính trong vở “Seagull: True Story”, phỏng theo chính Molochnikov. Là người nghệ sĩ trẻ rời Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, đối mặt với nỗi đau lưu vong, mất mát và hiện thực chính trị.
5. Mohsen Mahdawi
Sinh viên Đại học Columbia được đề cập như một ví dụ về người bị giam giữ trong bối cảnh đàn áp của chính quyền Trump. Được thả ra vài tuần trước thời điểm bài viết.
II. SỰ KIỆN VÀ BỐI CẢNH
1. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga (2022)
Cuộc tấn công quân sự toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Được coi là bước leo thang nghiêm trọng của xung đột vốn đã âm ỉ từ năm 2014 (sau khi Nga sáp nhập Crimea).
2. Thảm sát ở Gaza (2023–2025)
Bài viết nhắc đến hơn 19 tháng Israel tấn công Gaza bằng bom đạn và phong tỏa lương thực, gây ra hàng loạt cái chết của dân thường, đặc biệt là trẻ em – được so sánh với mức độ tàn bạo của chiến tranh Nga – Ukraine.
3. Lệnh cấm nhập cảnh (“travel ban”)
Lệnh cấm công dân từ một số quốc gia Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ được ban hành bởi Tổng thống Trump vào đầu năm 2017. Sau khi bị tòa án chặn phiên bản đầu, các phiên bản tiếp theo vẫn được triển khai. Bài viết cho biết chính quyền Trump hiện đang chuẩn bị một lệnh cấm mới mở rộng gấp 5 lần.
4. Trục xuất hàng loạt (mass deportation)
Chính quyền Trump trong nhiệm kỳ hai được mô tả là đã đẩy mạnh các chiến dịch trục xuất quy mô lớn, bao gồm cả việc gửi người đến các quốc gia nguy hiểm như El Salvador hay Nam Sudan.
5. Thu hồi quy chế pháp lý của sinh viên quốc tế
Một loạt các hành động pháp lý dưới thời Trump nhằm hạn chế sinh viên quốc tế, bao gồm việc hủy visa cá nhân, và trong một số trường hợp, áp đặt lệnh cấm toàn diện (chẳng hạn như lệnh cấm tạm thời ghi danh quốc tế tại Harvard).
6. Chính sách đối với người chuyển giới (trans ban)
Nhắc đến nỗ lực loại người chuyển giới khỏi quân đội Hoa Kỳ và việc cấm bảo hiểm y tế công (Medicaid) chi trả cho các dịch vụ y tế liên quan đến xác định giới tính, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.
III. THUẬT NGỮ & KHÁI NIỆM
1. Normalization (Bình thường hóa)
Khái niệm chỉ việc con người dần chấp nhận những điều bất thường, tàn nhẫn hoặc phản dân chủ như thể chúng là điều tất yếu trong đời sống. Đây là chủ đề trung tâm của bài viết.
2. Shock fatigue (Mệt mỏi vì choáng váng)
Hiện tượng tâm lý xảy ra khi con người phải tiếp nhận liên tục các sự kiện gây sốc và dần mất khả năng phản ứng mạnh mẽ hay hành động hiệu quả.
3. Resistance (Kháng cự)
Dùng để chỉ các hành động đấu tranh chống lại sự sụp đổ dân chủ hoặc các chính sách chuyên quyền. Bài viết cảnh báo rằng trạng thái “bình thường hóa” dễ khiến công chúng mất cảnh giác và mất đi xung lực đấu tranh.
4. Medicaid
Chương trình bảo hiểm y tế công của Hoa Kỳ dành cho người có thu nhập thấp. Việc cắt giảm tài trợ cho chăm sóc y tế dành cho người chuyển giới là một phần của chính sách phân biệt đối xử.
5. Seagull: True Story (Hải Âu: Câu chuyện có thật)
Vở kịch hư cấu – tài liệu do Alexander Molochnikov viết và đạo diễn, kết hợp giữa “The Seagull” của Chekhov và thực tại hậu xâm lược ở Nga, cùng hành trình lưu vong và giấc mộng về Mỹ.
