Kỳ 3
Tôi có một xấu tật mà có lẽ người khác nhìn vào mới thấy. Cặp mắt tôi ít khi nào bỏ lỡ cơ hội trước những tác phẩm ưu việt của thượng đế. Ðối với tôi cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ đến mấy, cũng chỉ là thứ yếu. Tác phẩm tuyệt trần phải là thân xác đàn bà. Nhất là những cô gái che khép thân hình nửa hở nửa kín bằng những vuông yếm thắm ở làng Lim này. Nhìn vào cặp vú đu đưa của chị Nga trong miếng yếm ngắn, tôi đoán như thế. Tôi nhìn vào khuôn mặt khả ái của cô gái. Chắc đang ở độ đương thì, cặp vú nở tròn căng nhung nhúc, để lộ hai đầu vú nhọn tròn như hai đầu con quay.
Thế nhưng hãy nhìn kỹ cô Thúy mới đến kìa! Phải chăng thượng đế tạo nặn ra cô để tôi đứng nhìn ngây ngất không nhỉ! Cô cũn cỡn trong chiếc yếm mỏng manh mới thấy được rằng các nhà vẽ mẫu của chúng ta ngày xưa thật là phóng khoáng và tinh đời. Chỉ cần một vuông vải mỏng, với hai sợi dây cột buộc sau lưng, đã bó tròn được cặp vú nhung nhúc, bềnh bồng nổi gợn màu hồng da thịt mờ ảo, ẩn hiện trong lớp vải mỏng. Ðể hở cái lưng trần trắng nõn, toát tỏa mùi thơm da thịt, hòa quyện thơm ngát mùi hương đồng cỏ nội. Có thể nói cái yếm là thứ áo dâm tình nhất mà các cụ ta đã “sáng tạo”. Không thể nào tôi lại có thể bỏ qua cái nhìn dán chật vào thân hình cô Thúy. Hai vạt áo đung đưa, lúc lắc qua lại theo dáng đi, để lộ hai thăn vú ngoài góc yếm, trắng nõn, tròn trĩnh và căng đầy.
Tôi lén lấy máy hình ra chụp một vài pô, may là máy nhỏ và có màn hình nên không cần phải đưa lên nhắm. Chắc là không có ai nhìn thấy? Tôi định bụng rằng chút nữa đây, tôi sẽ làm một bài quan họ tặng Thúy. Cô Thúy đã đi khuất nhưng tôi vẫn đứng chết trân cho tới khi anh Lâm vỗ vào vai tôi “Anh bạn ơi! Tương tư rồi hả?”. Tôi giật mình khi biết được người khác đọc được ý nghĩ của mình. Tôi thán phục Lâm nhưng lại tự an ủi. Thằng đàn ông nào chẳng thế, nhất là khi gặp một cô gái mặc áo rộng hở ngực không lõ con mắt ra thì nhìn cái gì? Nếu không ắt hẳn chẳng là đàn ông. Rồi cô Thúy xuống cầu ao lấy cơi trầu, khay rượu rồi lại từ cầu ao đi lên, vẫn cái eo thon nõn nà, vẫn với cái vạt yếm cũn cỡn, không đủ che kín thân hình. Cô nhìn tôi, miệng cô nở nụ cười tươi như hoa, khiến tôi cảm thấy háo hức, rạo rực khôn tả…”
Quay trở về với em qua con ốc sên mang nặng cái vỏ trên lưng…Chẳng qua bấy lâu nay tôi còm cõi ngược dòng chữ nghĩa tìm về các cụ ta xưa qua những câu nói chân quê hay những câu phong dao, tục ngữ dân gian đầy tình tự dân tộc. Hoặc giả như những tập quán, lề thói đang đần dần đi vào quên lãng “Nào đâu cái yếm lụa sồi – Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân – Nào đâu cái áo tứ thân! – Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen?”. Sẵn cái mạch quê hương bản quán, vạn kiếp tha hương nghìn đời thê thảm ấy, tôi nhồi nhét vào cái vỏ ốc mang đến với bạn cũ trường xưa đồng môn đồng tuế để chia sẻ thì như có duyên quê, một ngày em đứng đợi “Hôm qua em đi chợ về – Đợi anh ở mãi con đê đầu làng”. Em là gái Bắc Ninh, thế là quen với một bến đậu “Hoa chanh nở giữa vườn chanh – Thầy u mình với chúng mình chân quê” để thành chuyện, để cái vỏ ốc càng nặng nề vì phải chuyên chở thêm nữa những câu ca dao mộc mạc đến cho riêng em. Như em vẫn hằng ấp ủ qua ca dao, qua tôi “ Thương em không biết để đâu – Để trong túi áo lâu lâu lại dòm”.
Nay có thêm bạn đồng hành là khách viễn xứ trên và chỉ đọc câu: “khiến tôi cảm thấy háo hức, rạo rực khôn tả…” ấy vậy mà trong tôi có những đồng cảm dậm dật hẳn lên chẳng khác gì người viết. Nói thế hiểu theo nghĩa là tôi rất nhậy cảm với những bộ ngực của tha nhân. Nói gì đến tấm hình em mặc áo tắm đứng bên bờ bãi cát, ngắm kỹ hơn tôi lặng người vì gió biển, dường như thổi bay bay quệt trên má em dăm sợi tóc lả lơi bắt ngang. Thế nên khuôn mặt “hữu tình” của em tóat ra một vẻ rất…mướt, đôi mắt lau láu và chẳng thiếu nét…tinh anh. Cùng với tấm ảnh này, em hứa gửi cho tôi tấm ảnh em mặc quần áo phi hành gia đang testing gì đó mãi tận ở dàn phóng phi thuyễn Florida. Tôi hình dung đến bộ áo liền quần, chùm kín mít từ đầu đến chân chẳng hấp dẫn tí nào. cái hình chưa có, vậy mà cái đầu tôi cứ chịu khó táy ma táy máy, cố làm sao kéo được cái phẹc-ma-tuya xuống…để thỏa mãn đôi mắt cho bằng được. Một phần qua câu văn vẻ dung tục của người viết một ngày về thăm miền quan họ cứ ám ảnh tôi mãi: “Thằng đàn ông nào chẳng thế, nhất là khi gặp một cô gái mặc áo rộng hở ngực không lõ con mắt thì nhìn cái gì? Nếu không ắt hẳn chẳng là đàn ông.”.
Với tấm hình chụp em mặc áo tắm, để rồi tôi rời nét mặt một chiều trên bãi vắng với đôi mắt lúng liếng, chung chiêng và thả mắt xuống phần dưới ngấn ngực phổng phao trắng hếu mà các cụ diễn nôm là trắng như cùi bưởi. Mà bờ ngực lồ lộ của em trắng thật, rồi thì cái đầu lại súi dại tôi “Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết”. Mắt tôi cào cấu và quăng cái áo tắm của em đi, tôi mường tượng ngực em không “…phập phồng hoa cau bưởi mướt”, mà lồ lộ như một trái cam non đầu mùa mới dú. Khi không tôi hình dung đến hai đầu ngực hồng hồng con gái… nó hằn sâu trong tôi như cái dấu nung đỏ đến nhức nhối. Lang thang đến đây, lòng dạ tôi nôn nao khôn tả, khi không trong tôi có chút cường lên nỗi niềm nhục cảm. Nỗi niềm đơn chiếc như tơ trời để gió biển thổi qua tóc em, tóc em vắt ngang mặt, lòa xòa như bay bay toát ra một vẻ đẹp liễu trai. Mấy sợi tóc có đó còn đó, nằm sâu trong tâm tưởng mãi ở đẩu, ở đâu. Còn tơ vương nhục cảm của tôi để gió thốc lên cao, cao mãi tận đâu đâu…bằng vào một ngày nào đó tôi sẽ gặp em, tôi sẽ gặp “…những nếp xiêm hờ giả bộ ngây”.
Tôi trôi nổi đầu ghềnh cuối bãi gặp em trong phiên chợ chiều, buôn đầu chợ bán đâu sông rằng tôi đã hơn một lần gọi em như gọi đò sang sông, “Mưa bay trắng lá rau tần – thuyền ai bốc khói xa dần bến mưa’’ em đang gác mái chèo, đang lững lờ về một bến sông có em, có tôi…đằng cuối bãi…Tơ vương, tơ trời cứ bốc lên mãi, chả biết đậu ở đâu và ngừng ở chỗ nào. Con mắt trần tục của tôi dừng lại ở phía dưới, phía ngòai tấm hình một chiều trên bãi vắng, ẩn hiện, có cỏ có lá và cái phần dương tính của tôi khi không cũng trổi dậy theo bản năng, tự nhiên… tôi muốn làm đàn ông. Nói cho ngay, truyện tình của em và tôi trăm tội cũng ở bức hình một chiều trên bãi vắng này…Sau này em cứ nghi hoặc với tôi cùng những lao xao xào xạc với bộ ngực của em, thế nên tôi mới thêm vào đoản văn qua sông lụy đò này:
Chuyện rằng có một cụ sư già nọ tu tại một ngôi chùa nhỏ ở một làng quê khá xa chợ búa, hàng tuần cụ phải đón đò ngang để đi mua hoa quả. Người lái đò là một cô gái đang độ xuân thì. Một ngày kia, trong lúc đi đò, cụ chợt nhận ra vài nút ngực áo của cô lái đò bị bung ra và bầy trước mắt cụ một cái gì lạ lắm mà trong tâm ý cụ thì cũng quen lắm. Bởi thế cụ cứ nhìn chăm chắm vào vùng mờ ảo diệu kỳ của cô lái đò. Bằng linh tính của phụ nữ, cô lái đò biết cụ đang nhìn ngực mình, nhưng cô vẫn để nguyên, không cài lại và cũng vờ như không biết.
Qua đến bờ bên kia, mọi người lục tục trả tiền đò, đến phiên cụ thì cô gái đòi cụ những năm hào, một lộ phí nhiều hơn bình thường, viện dẫn lý do cụ phải trả thêm tiền dòm trộm phần cơ thể của cô mà cô không muốn người khác trông thấy. Cụ ngượng quá đành phải bấm bụng trả số tiền cô gái đòi. Bận về, cụ để ý thì thấy trên áo của cô lái đò vẫn còn thiếu vài cái nút như chuyến đi. Vì muốn cho chắc ăn nên cụ đã quay mặt dòm xuống dòng sông trong suốt thời gian qua sông. Đến khi trả tiền đò, cụ thản nhiên đưa ra một hào và định quay đi. Nhưng cô gái lần này lại yêu cầu cụ trả mười hào.
Sau đây là phần ghi lại mẩu đối thoại giữa cụ và cô lái đò. Cụ nói thong thả: “Bận đi lão tăng vì tò mò có nhìn nhìn ngực cô nên phải trả tới năm hào. Bận về lão tăng có nhìn gì đâu mà cô đòi tới mười hào”. Cô lái đò đáp: “Bận đi lão tăng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trần thịt. Bận về lão tăng nhìn tôi bằng ý nghĩ như muốn lột trần cái yếm tôi ra. Khi lão tăng tránh một cái gì tức là lão tăng luôn nghĩ đến nó, để nó chi phối toàn bộ lục căn của lão tăng. Đó là lý do lão tăng phải trả nhiều tiền hơn.”
Chả hiểu sư có móc hầu bao hay chăng, tôi lại liên tưởng đến câu ca dao đầy tình tự dân gian: ‘’Vú em đáng giá một tiền – Cho anh bóp cái anh đền năm quan’’ hay ‘’Gặp cô yếm thắm – Đội gạo lên chùa – Giơ tay bóp vú…” rồi qua “Gió nam tốc dải yếm đào – Sao anh trông thấy ỏan không vào thắp hương” phảng phất qua nhang khói chùa chiền. Tôi lại thong dong hồi tưởng đến Nguyễn Nhược Pháp với bài thơ Đi Chùa Hương, hình ảnh cô gái khăn nhỏ, đuôi gà cao, em đeo giải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao ấy chính là người yêu bé nhỏ của ông. Tưởng rằng ít nữa ông sẽ lấy làm vợ rồi bỗng ông từ hôn, trả lại trầu cau. Bạn bè Hà thành thời ấy ai ai cũng biết vì chả phải là “Em tuy mới mười lăm – Nhưng em chưa lấy ai – Vì thầy bảo người mai – Rằng em còn bé lắm”.
Và bạn bè hỏi ông:
– Sao không yêu nữa?
Ông thản nhiên trả lời:
– Vì không có ngực!
Bạn quá đỗi ngạc nhiên, hỏi thêm:
– Ngực đâu có dính dáng đến tình yêu!
Ông trầm ngâm, rất thiền tính:
– Không có ngực? Sao…sờ được tình yêu!
Tôi nhắm tịt mắt cũng nhìn thấy em, thóang như em kin đáo rướn vai kéo lại dây áo trong, nửa người vặn vẹo ưỡn lên một chút, mặt bần thần hơi ngẫn ngẫn, em đang lườm tôi giọng choanh choách, ra cái điều rõ dấm dớ, chuyện gì rách như tổ đỉa với ngực nghiếc của người ta. Cũng vì ngại ngùng chuyện giai như rẻ rách nên tôi có chuyện dớ dẩn mà bây giờ mới dám kể lể, loanh quanh chỉ vì ông sư già nhìn trộm ngực cô lái đò. Như em biết đấy, lắm khi khi chỉ vì bờ ngực của ai đó mà thay đổi cả một quãng đời như chuyện của người thơ Nguyễn Nhược Pháp hoặc giả ngay như chuyện của tôi và gã anh họ chẳng hạn. Như vá áo rách, vá chằng vá đụp, chồng chéo lên nhau để lây lất thêm ba, bốn mảnh đời khác nữa. Tôi biết em đang quắn ruột nôn nao chờ đợi, thôI thì hãy để tôi kể trước chuyện gã anh họ cho em nghe.
Chuyện là tôi có gã anh họ hơn tôi hai tuổi ở chung nhà, ăn cùng mâm, nằm cùng giường và học cùng trường. Gã thuộc tạng chân chỉ hạt bột, hiền lành và học giỏi. Đệ ngũ gã thi nhẩy lên đệ tam. Gã nhẩy như cóc nhẩy, ghé chân vào đệ tam chưa nóng chỗ, gã chôm thêm cái cái tú tài ngon ơ. Sau bốn năm gã bắt ngọt sớt cái bằng dược sĩ. Thế nhưng quỷ tha ma bắt, gã vẫn chưa nếm mùi đàn bà con gái là gi! Chẳng nói ra thì ai cũng biết vì gã hiền như Bụt và nhờ tôi đưa xuống xóm thăm chị em ta cho biết sự đời. Mãi đến năm sáu mươi tuổi gã vẫn chưa có vợ. Chuyện gã có ghi trong ngôn sử của đại gia tộc dòng họ, già trẻ lớn bé ai cũng nằm lòng, vì ấy là cái gương…sáng như gương cho con cháu đời sau. Cách đây mươi năm từ tiểu bang khác gã ghé thăm tôi. Nhằm lúc nhà tôi vừa mới mất, tôi đang nhăm nhe cô chị. Cô em lớ quớ thế nào đi ngang qua, đập chát vào mắt tôi là bộ ngực phởn phơ thế là…dính. Tôi tính giới thiệu gã cô chị nên mang hình hai chị em cho gã kén cá chọn canh, nhưng tôi dấu biệt không cho gã hay ai với ai. Mắt gã thuộc loại mắt này chửi bố mắt kia, thế nên…nên gã lác mắt ngay chóc…hôn thê và cũng là người vợ sau này của tôi. Tối hôm ấy hai anh em lại có dịp nằm chung giường bù khú. Tôi hỏi gã cớ sự gì bây giờ vẫn nằm ngửa chứ không chịu nằm sấp. Lúc này gã mới thổ lộ tâm can phổi phèo là cách đây gần…nửa thế kỷ tôi đã đưa gã lạc vào chốn…lầu xanh, trời sui đất khiến thế nào gã gặp một nàng kiều có bộ ngực…vú căng bưởi tháng tám. To vật. To ệch như cái niêu cơm cháy. Giọng gã lờ phờ lào phào rằng từ đó gã bị ám ảnh vì phải tìm cho bằng được bộ ngực to đùng ấy. Cũng chỉ vì qua nho phong gã học lóm được ở các cụ dậy bảo là lớn vú bụ con. Là dược sĩ với dưỡng sinh, dưỡng tính, gã cho là lấy vợ thì phải chọn…vú lớn. Vú lớn mới có nhiều sữa, con cái mới …bụ bẫm. Khỉ gió gì đâu! Tôi chịu không hiểu nổi gã anh họ mát dây, mát nhợ này.
Trở về với cây đa cũ bến đò xưa, rằng tôi rất tâm phục khẩu phục cụ sư chùa làng, nhận thức mắt mình quả tình có…va chạm một tí vào bộ ngực của cô lái đò và chịu hỉ xả năm hào. Cụ khai ngộ thấy cái bản ngã của mình ẩn mình trong bộ áo nhà sư nên theo ý nghĩ của tôi thì cụ đã đạt. Tôi nghĩ đến chuyện ông sư già và ông sư trẻ đi thỉnh kinh. Giữa đường gặp một cô gái đang lúng túng để tìm cách đi qua vũng nước. Mới đầu cô rón rén, bước một chân chạm nước rồi do dự, ngập ngừng. Cô vén ống quần lên một tí. Lại dọ dẫm chẳng biết nông hay sâu, liều thêm một chút nữa, nước lên đến đầu gối. Cô thấy gai gai lạnh nổi da gà, cô vén quần lên tới tận bẹn. Chẳng nói chẳng rằng ông sư già ghé vai cõng cô gái qua vũng nước. Rồi cả sư già, sư trẻ lại tiếp tục con đường giác ngộ về Tây trúc, đi được một quãng, ông sư trẻ cứ khó chịu và cằn nhằn là cớ sao ông sư già đã đi vào đường tu đạo, vậy mà mắc mớ gì ôm rơm rặm bụng cõng cô gái để phạm giới luật. Ông sư già trả lời: “Sao hả? Thế ông còn mang cô gái đó theo sao? Tôi đã bỏ cô ta lại đằng kia rồi mà”. Chuyện thiền này muốn đề cập đến ông sư già vô tâm, không chấp, sẽ được an lạc, giải thóat. Còn ông sư trẻ không làm nhưng chấp nhất, chỉ đem lại bứt rứt khổ đau, không giác ngộ được. Bóng lá trúc lay động theo gió chẳng có hạt bụi nào đọng lại. Ánh trăng có chiếu xuống tận đáy hồ không để lại dấu vết nào cả. Đó là ý nghĩa công án về sự không chấp giới luật của ông sư già trên.
Nhưng là người trần mắt tục, tôi không mảy may tin khi ông sư già cõng cô gái có thể quên cái va chạm da thịt…giết người từ sau lưng! Như chuyện của tôi…
Tôi quen Thu Hà có thể nói Thu Hà có dáng điệu rất mi-nhon, rất đa tình. Cuộc tình của tôi và Thu Hà sâu đậm đến độ chân ướt chân ráo qua đây, nhà tôi vừa sinh cháu gái, ngồi trước cái bàn làm giấy khai sinh, trong lúc tôi bối rối đủ mọi thứ chuyện ngược suôi của một gia đình mới nhập cư được hai tháng. Từ trong ngõ ngách của tâm khảm, tôi bật ra hai chữ Thu Hà và đặt tên cho con. Trở về Sai Gòn thập niên 60, tôi với Thu Hà cứ tàng tàng bát phố mỗi tuần. Thu Hà, như một biểu tượng choai choai qua một hình tượng của một cô gái mười ba, mười bốn tuổi bụi đời, bất cần đời, rất hippy, rất “nổi loạn” trong phim Lolita dạo đó. Cho đến một buổi chiều tôi ghé nhà thằng bạn chơi, vừa lúc nó hối hả đi ra và hấp tấp nhờ tôi chở cô em gái nó đi học. Lúc ấy, rất thật là tôi vô tâm, vô tính chẳng ngó ngàng gì đến em gái bạn vì tôi đang có Thu Hà. Cô em bạn nhẩy tót lên xe gắn máy và tay ôm bụng tôi. Xe mới ra khỏi ngõ mấy trăm thước, tôi nhớ rõ mười mươi là như thế vì nỗi nhớ niềm đau. Nói cho ngay đau thì không đau lắm, nhưng nhớ hoài nhớ hủy. Nhớ miết cái lúc tôi thắng xe hơi gấp…Ngực cô em bạn chạm vào lưng tôi. Một cảm giác mềm mềm, êm êm, tê tê giống như miếng bùi nhùi chạm vào da thịt…Nó nhun nhũn, cưng cứng, âm ấm, lành lạnh bò trong xương sống và cuồn cuộn chạy tuốt lên não trạng và nằm im thin thít ở đấy cả mấy chục năm. Từ cảm giác nhẹ tênh lâng lâng khó tả qua bộ ngực mới lớn ấy, tôi lại…dính thêm một cuộc tình, ấy cũng là người vợ đầu của tôi và bỏ lại Thu Hà lại đằng sau…
Ngẫm chuyện trời ơi đất hỡi thì ngày xưa Lưu, Nguyễn bỏ cõi trần ai nhập chốn Thiên Thai vì hai trái đào tiên. Rồi trời đất run rủi thế nào, gần như có thể nói tôi lớ ngớ lập gia đình hai lần cũng chỉ vì hai biểu tượng đầy nữ tính ấy. Ấy là chưa kể chuyện gã anh họ nhất cổ nhì quái mà cả một đời người…đi tướt vì chọc vào mắt gã là…hai trái bưởi Biên Hòa cùi dầy nhiều nước… Rõ khỉ, khỉ không để đâu cho hết…
Mở mắt ra tôi thấy em vừa lấy tay sửa lại cái nịt áo ngực, vừa ngước mắt lên dò hỏi.
Tôi rù rì với em rằng cũng chẳng có gì khó hiểu lắm đâu qua chuyện hai anh em tôi, vì theo hiện tượng siêu nhiên hay năng lực vượt ra ngoài không gian ba chiều: Nếu một người không có tri giác ngoại cảm, anh ta không gặp ma và sẽ chẳng bao giờ gặp ma. Nếu một người khác có tri giác thấu thị, họ đã gặp ma một lần rồi thì mãi mãi về sau này anh ta sẽ còn gặp ma nữa…Như tôi vừa gặp em chẳng hạn. Tôi cũng…tán tỉnh em một chiều trên bến nước là không ai dại dột như ông Nguyễn Nhược Pháp…Vì tôi đang len lỏi qua ngõ trúc ao sâu trở về cái tuổi ấu thời, từ quay quắt với quê nhà vào cái nắng gay gắt xanh trời trắng đất, từ trái bưởi, trái bòng tôi đang mòn mỏi đì tìm cái đẹp chanh cốm, nhu nhú hương thơm con gái qua hương đồng cỏ nội. Cảm nhận vì tình dục là một khía cạnh văn hóa qua ca dao mô tả tâm tư, sự rung động, niềm khao khát, nỗi đam mê thân xác rất đời thường. Nên cũng rất thật, không hẳn như: “Hơn nhau tấm áo manh quần – Cởi ra bóc trần ai cũng như ai”, tôi ngập ngọng với em rằng…kiến ngã bất vi. Mắt em hau háu nhìn tôi hỏi nghĩa là gì? Tôi chỉ sợ em vả vào mặt, hay thẻo cụt luỡi thì khốn, nên tôi ấp úng giảng nghĩa là…không nhìn…không thấy cái…cái..“Cái gì vừa quả vừa hoa – Con nít cũng thích ông già cũng mê – Ra đường dù thấy tràn trề – Ngắm nhìn thì được, mân mê thì đừng”. Em ngơ ngơ ngác ngác và chớp chớp mắt và khẽ gật đầu, nhưng phải đợi…Tôi như vậy đấy…Em như thế đó…
Từ tháng bẩy đến tháng tám, nỗi niềm bám cứng với em không rời vẫn là: ”Anh không chắc là tình yêu có thật hở? Nhưng mà em thì chắc, vì em yêu đời hẳn lên anh à. Mỗi ngày em chỉ cần nghĩ đến anh, nhớ đến anh, như vậy là đã đủ rồi, em chẳng mơ uớc gì hơn’’. Tình yêu có thật không? Làm sao trả lời em đây! Vì rằng đàn bà và em, từ thời trung cổ đến hậu hiện đại, họ luôn luôn đi tìm một tình yêu có thật. Họ và em vẫn vấn nạn người tình là…yêu thật không? Một câu hỏi đầy rối rắm vốn đã khó trả lời, vì từ cổ chí kim, từ văn chương đến triết học, có hai câu hỏi làm nhức đầu nhân lọai là tình yêu từ đâu mà có và tình yêu là gì. Tôi cũng đành dựa vào thư kinh đã mốc meo trong tàng kinh các cùng những nghịch lý với thời trung cổ trước đã, còn thời thượng cổ và hậu hiện đại thì đâu vẫn còn đó…
Theo các nhà Ai Cập học tìm thấy trong sách cổ viết trên cói hay trên các lọ gốm vào khỏang thời gian 1300 năm trước Tây lịch có khoảng năm mươi bài thơ tình vô danh của cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ mô tả tình yêu là một căn bệnh, bắt nguồn từ lo âu, khắc khỏai, hao mòn cảm xúc. Cho rằng mình bị phản bội, một cái gì đó không thể tìm lại được, ấy là thời gian của quá khứ đã bị đánh mất (A la recherche du temps perdu). Chỉ còn cái trống rỗng của tình yêu với u sầu. Không hạnh phúc từ tình yêu không được đáp lại, trộn lẫn với sự đam mê, cảm xúc và sự ám ảnh như một bóng ma. Nên họ muốn một tình yêu có thật. Họ muốn trở thành ‘’một’’ với người mình yêu.
Bằng cách dành tình yêu của riêng mình cho…người khác.
Cũng trên cái lọ gốm, người Ai Cập diễn tả tình yêu bằng hình vẽ: Người đàn ông là đám mây bay, người đàn bà quăng cái lưới tình lên chụp bóng mây. Cuối cùng thì cái lưới rơi xuống bó lấy người đàn bà. Chuyện của em và tôi như vậy đấy, với đam mê và cảm xúc, em dành tình yêu của em cho người khác là…tôi. Mà chuyện tình từ cổ xưa hay lúc này cũng vậy, đã đến em phải chui ra khỏi cái lưới. Đã đến lúc tôi phải gặp em. Em nhốn nháo: “Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Vậy mà em quen anh hơn năm tháng rồi đó, mau ghê chưa? Em cũng chẳng hiểu tại sao em cứ đi theo phá anh…Chắc anh thấy em “kiếm chuyện” quá nên…cố tình khai tuổi của anh để xua đuổi em phải không? Nhưng mà anh đâu có biết, bởi tại như vậy em lại càng mon men tới gần anh hơn…Anh đâu có biết em thèm dụi đầu vào ngực anh, nhõng nhẽo với anh lắm…Em lại tuởng tuợng ra lúc em gặp anh ..’.
Phải chi trái đất ngừng quay
Cho em ngồi mãi nơi này bên anh
Uớc mơ một thoáng mộng lành
Tình yêu còn lại xin dành cho em…’’
‘’ Phải chi trái đất đến ngừng quay – Cho em…ngồi… mãi nơi này bên anh’’…Vì em cứ ngây ngây thơ thơ, ngay cả chuyện ‘’ấy’’ ở khúc trên em chẳng mon men chịu hiểu cho, lỡ mai này gặp nhau thì…cựa quậy ra sao. Tôi còn cẩn thận nghĩ xa hơn nữa, vì rằng em có chồng ‘’Như chim vào lồng như cá cắn câu – Cá cắn câu biết đâu mà gỡ… ‘’ gặp tôi em e dè tháo ‘’gỡ’’ những ngại ngùng hay…không quen những mới lạ. Thế nên gần đây, mỗi lần qua điện đàm, mỗi lần tôi tập em’’ hư’’ dần bằng cách nói em ngồi lên lòng tôi. Vừa thủ thỉ nói chuyện vừa hôn nhau…hàm thụ. Thêm học thói các cụ ta xưa với tri hành hợp nhất, mài mại là trăm hay không bằng tay quen, tôi tập cho em làm quen với bàn tay tôi ve vuốt ngực em, để em có cảm giác hưng phấn. Vì qua em, tôi biết em chẳng còn những cảm xúc ấy nữa. Từ đấy tôi đi xa hơn, tôi nói em ‘’cục cựa’’ trên lòng tôi để em có…‘’ấn tượng’’ gắn bó, gần gũi với nhau hơn vào những lúc nửa đêm về sáng, em trống trải trong cái trống vắng với…’’tôi nhìn tôi trên vách’’. Em sẽ thả hồn về con đường tình ta đi mà tôi đang dắt díu em, nói cho ngay tôi chẳng dấu diếm em, tôi đang ‘’dẫn dụ’’ em vào hoan lộ mà hai bên đường ngập hoa thơm cỏ lạ, em sẽ…nhớ. Em sẽ…nhớ nhau nhớ cả đường đi lối về.
Em thao thiết với tôi: ‘’Anh với em ” hư ” lắm rồi đó! Tại em hay tại anh đây hở?’’. Em nhóc nhách: ‘’…Anh tinh quá trời đi à, em mới nhúc nhích chút xíu xiu là anh đã biết ngay. Em sợ anh luôn, mai mốt gặp em chắc anh chỉ cần nhìn mặt em là anh biết hết em nghĩ gì rồi?’’. Em líu ríu: ‘Người ấy cứ bảo người ta lên lòng ngồi, làm người ta ngượng thấy mồ, nhưng mà người ta nghi thầm “đâu phải ngồi thiệt đâu mà sợ”, nên cũng … “dạ’’. Ai ngờ người ấy nói hoài vô đầu làm người ta … quen lúc nào không hay, khi nào chưa đuợc nhắc ngồi lên lòng thì lại …nhớ ! Bây giờ thì người ta … ghiền quá xá rồi, không cho cũng … tự động bá cổ và … leo lên ngồi … rồi đeo cứng nguời ấy không chịu buông. Người ấy làm cho người ta “bạo” lắm rồi đó … Rồi em nhả ra thơ:
Anh yêu hỡi, chẳng cần em “cục cựa”
Ngồi lòng anh, em đủ “ngất ngư” rồi
Nghe anh kể chuyện tình yêu đôi lứa
Em nghe mà “chóng mặt” quá đi thôi …
Chưa hết, em còn dọa dẫm tôi: ‘’Anh mà ở gần em thì nguy hiểm lắm,, anh lo chuẩn bị tinh thần đi, em kiếm anh để…ăn vạ thì có, vì em không buông anh ra đâu! Mà em xí òm anh cũng chịu luôn hở? Mai mốt gặp em, anh đừng thất vọng nha. Đang viết những dòng chữ này, đang mường tượng đến cái miệng em chúm chiếm: ‘’Nguời ta “bạo” lắm rồi đó’’. Rồi em lập cập hỏi tôi: ‘’..mà anh đưa em đi đâu?’’
Để tôi hoài cố nhân với một thưở đứng dựa cột đèn:
Niềm vui rộng mở, em đang trong khúc hoan ca, tôi muốn em cứ ngây ngây thơ thơ như vậy. Tôi cũng có một chút xa gần với em “Nói ra sợ mất lòng em – Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa – Như hôm em đi lễ chùa – Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng em” để thuận nước đẩy bè qua chuyện chờ mong với Thu Hà. Chuyện này em đã nghe qua…
(Còn Tiếp)
