Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (4)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3

Kỳ 4

 Ngày ấy gặp Thu Hà, tôi đang ngập với ‘’Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông’’. Tôi ướm lời ‘’Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng’’, cuối cùng thì hôm ấy, Thu Hà mặc áo lụa Hà Đông mầu mõ gà, vạt ngắn ngang ngang đầu gối và tôi đứng đợi ngay cái cột đèn xế rạp ciné gần quán của mẹ em.

      Vào trong rạp, tôi chẳng thiết phim gì. Tôi thầm thì:

      –  Hà nhắm mắt lại đi

      Cô ngước mắt hỏi lại tôi:

      –  Để làm gì hở?

      Câu trả lời ngây thơ của Hà làm tim phổi tôi muốn thắt lại. Hít một hơi dài, tôi thu hết tâm can lắp bắp từng tiếng một:

      –  Anh muốn hôn Hà.

      Cô cúi đầu không nói gì. Tôi vội nói chữa:

      –  Không thích thì thôi, xin lỗi Hà nghe.

      Nói xong tôi nâng cằm Hà lên, vừa nhìn vừa định xin lỗi thêm một lần nữa. Nhưng đúng lúc khó khăn cho tôi ấy, Hà chợt choàng hai tay ôm lấy tôi và khẽ nói, những lời nói thật nhẹ nhàng như ong mật mà tôi chưa bao giờ được nghe:

      –  Hà nghĩ khi anh hôn Hà rồi. Anh lại nghĩ Hà con gái hư. Hở một tí cho người ta hôn…

      Hà rúc đầu vào ngực tôi khẽ lắc đầu, Tôi từ từ nâng đầu Hà lên, bốn mắt nhìn nhau trìu mến. Hà thì thầm với tôi qua hơi thở thật nhẹ:

      –  Anh cứ xem như là anh vừa hôn Hà rồi đó.

      Tôi lại nghĩ là Hà đã chấp nhận, tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống sát với khuôn mặt Hà hơn. Cùng lúc, như có gì thúc đẩy không tên ỏ cái tuổi ngứa ngáy, tay anh chạm vào đùi Hà. Tôi đặt môi tôi vào môi Hà. Tay tôi tất bật với ba cái…cúc quần. Hồi ấy xem phim người ta hôn nhau dễ dàng thế nào thì lúc này với tôi quá khó. Ấy là chưa kể tôi nghe tiếng tách rời rạc của cái cúc bấm. Tôi bất giác cảm thấy run run. Thêm một tiếng tách khô khan trong bóng tối. Như tiếng kêu con thạch thùng tặc lưỡi giữa đêm khuya. Tôi đoán Hà cũng đang run rẩy như thế nào. Tôi há mồm ra nhưng gặp phải đôi môi khép kín của Hà.Tôi định, mới chỉ định thì thào với Hà là mở miệng ra để tôi có thể cho lưỡi vào. Bỗng nhiên, Thu Hà vòng và ôm hôn tôi chặt cứng. Ngay lúc ấy, cảm nhận của tôi là Thu Hà hồn rất thành thạo. Lưỡi Hà đong đưa đi tìm lưỡi tôi ngay. Trong miệng tôi cứ như chẻ hoe trắng phớ với cái lưỡi còn cứng đơ, chưa biết ngọ nguậy như thế nào. Khi hai lưỡi chạm vào nhau người tôi tê rần. Tim tôi đập loạn xạ….

       Một nhớ hai quên cùng nụ hôn đầu là miệng Thu Hà thơm mùi ngô non. Để sau này với những người tình sắp đến và chẳng quên, với nụ hôn đầu đừng có dại mà hỏi. Cứ ôm mà hôn

Vì có hỏi, trong họ có e ấp chịu đấy nhưng miệng họ sẽ nói…‘’không’’.

      Thế nhưng trong cái hôn chập choạng, cũng không quên nói nhỏ vào tai Thu Hà lần sau tôi muốn Thu Hà mặc áo đầm. Kỳ tới, xa gần thì nói thẳng mực tầu đau lòng gỗ là tay tôi muốn nghịch ngợm chui vào cái váy ấy. Mặt Thu Hà đỏ rực lên như gà chọi và lắc đầu nguây nguẩy. Lần sau vẫn rạp ciné ấy. Thu Hà mặc áo đầm mini thật. Hiểu theo nghĩa là rất hà tiện vải vóc, là ngắn cũn cỡn, hiểu theo nghĩa là tôi không còn vất vả với ba cái cúc…Tiếp đến là Thu Hà lại quay sang tôi với nụ hôn đầy dục vọng. Bây giờ là tay Thu Hà chứ chẳng phải tay tôi, mò mẫm kéo…cái phẹc-mơ-tuya của quần tôi.

       Và khúc sau, tôi đánh bạo nhờ vả nhà văn Kiệt Tấn diễn tả dùm những khó khăn bề bộn của tôi và Thu Hà qua chuyện ông đưa nữ sinh tỉnh nhỏ mười bẩy tuổi đi xem ciné:

      ‘’…Tôi không thiết gì đến tuồng tích. Bàn tay tôi lúc đầu nắm lấy bàn tay nàng trong bóng tối, từ từ buông ra dọ dẫm. Vái quần sa-ten mát rượi. Hoa rùng mình chụp lấy cây củi của tôi cứng ngắc. Nắm siết, rồi yếu dần, rồi buông lỏng. Trước khi về, chúng tôi ra ngồi quán nước cạnh bờ sông giải khát hứng mát. Tôi với tay ơ hờ cầm ly đá chanh ẩm hơi nước đọng bên vách ly đưa lên định…bỗng giật mình vì ly nước chợt vuột khỏi bàn tay nắm của mình, như bàn tay có thoa mỡ, trơn mướt! Ly đá chanh tuột xuống va vào mặt bàn khua một tiếng rè đục như sắp bể. Hoa không hiểu? Tôi cũng không hiểu? Ngẫm nghĩ. Chợt hiểu! Và cũng chợt bồi hồi xúc động thương cho…cây củi của mình hết sức!… ‘’

      Sau này tôi chẳng ngạc nhiên gì mấy vì: Thu Hà là con gái Huế…

      Giống truyện Tình Cuối Chân Mây tôi gửi cho em và thằng bạn ở bên Úc trong bài viết có đoạn tương tự tối như đêm củ mật cũng…không hiểu? Ngẫm nghĩ. Rồi chợt hiểu!:

      …xong bữa cơm, tôi gần như chết nửa đời người khi nghe cô rủ đi…ciné, tôi thẫn thờ ra đến xe, cô còn quay vào lấy cái aó lạnh mỏng, thằng tôi ngao ngán nhìn trời nhìn đất, mới vào xuân, thời tiết cũng chẳng lạnh lẽo gì cho lắm áo với khăn. Để rồi vào trong rạp, trong bóng tối đồng loã, tôi mới thấy cái thằng tôi đã già lão lúc nào không hay, cơm nhà quà vợ đã lâu nên lúc này ngồi như Từ Hải…chết đứng, mà cũng quái lạ từ ngày gặp cô, mưa nhiều hơn nắng và khô nhiều hơn ướt, để hồi tưởng lại những ngày còn đi học, bàn tay năm ngón dắt đào nhí vào ciné cũng để nói chuyện nắng mưa và lịch sử là một cuộc tái diễn không ngừng nghỉ với mù mịt gió mây…”.

      Thằng bạn tôi là kỳ vương quen thói dí pháo bắt xe, ngốn xong bài viết, nó vỗ đùi một cái đét, vồ cái điện thoại, giọng khàn khàn khịt khịt vậy mà tôi nghe nó nói ngọt như đường cát mát như đương phèn. Chỉ vì nó bốc nhằng tôi rằng viết như vậy mới là viết, đọc qua là hiểu liền, chứ viết huỵch toẹt ra thì mất…sướng. Nó bồi thêm, chuyện vào ciné làm cái trò ướt át ấy, đàn ông con trai nhiều khứa còn láo ngáo, chứ đàn bà con gái chắc như đinh đóng cột là chỉ có…thua. Vì thế tôi không kể tiếp cho em mà phải cậy cục đến ông Kiệt Tấn là vậy. Nhưng trong đầu tôi vẫn dùng dằng với bỏ thì thương vương thì tội, vì các cụ ta đã bao năm ăn vẹt ở mòn với cái thú ngồi chồm hổm chơi sóc đĩa, khi hồi hộp đoán già đoán non hai đồng trinh trong bát sấp hay ngửa, và lật bát lên mới rõ trắng đen.

       Để tôi nhủ thầm chuyện trong bóng tối thì đâu vẫn còn đó…

       Viết đến khúc này tôi có hơi ngao ngán, rõ như in em sẽ ngáo ệch vì chẳng chịu thông suốt gì sất cả…qua ly đá chanh đọng nước. Tính luận thêm với em về triết lý tình yêu qua triết gia Socrate và Platon hay chuyện cái chai với cái nút cho chuyện tình tôi và em đậm đà phong thái hơn, nhưng nghĩ sao lại thôi. Vì tôi biết thừa bứa ra rằng em sẽ lóng chóng với một trong hai cái tên ấy nghe quen quen, vì em vừa có cái thư của một phi hành gia gửi khen ngợi em thành quả chuyến bay con thoi vừa rôi. Em đá thúng búng nia…tên ông phi hành gia là… là…em ngập ngừng chả biết đâu mà lần với…Socrate hay….Platon. Em vẫn thường não tình như vậy đấy, thế mới trót đời.

        Thế nhưng tay trái và tôi không nhìn chung về một hướng:

   Tay trái tưng tửng hỏi tay phải:

–  Này người này thấy cô ta cũng thông minh đấy chứ.

   Tay phải chặc lưỡi dề dà:

       –  Báu gì, biết nhiều chỉ tổ cãi lại rồi ngang như cua mà xem

          Tay trái láo ngáo:

       –  Cua cáy gì hở. Rõ dấm dớ.

          Tay phải vặng lại:

       –  Rõ mồm cá ngao, có biết càng cua để làm gỉ chăng?

          Tay trái lại chậm lụt, nên trả lời lởm khởm:

       –  Thì để làm cua rang muối hay cua rang me.

          Tay phải nhặng xị lên:

       –  Đồ dở hơi…không biết bơi.

          Tay trái hỏng mỏ:

       –  Người kia bắng nhắng vừa vừa chứ nhá.

          Tay phải vặc nữa:

       –  Bắng nhắng khỉ mốc gì, chính đây lòi mắt xem chương

          trình 20/20 trên đài. Rõ mười mươi con cua vật ngửa

          con ốc, thọc càng vào mồm con ốc và kẹp thịt ra.

         Tay trái méo miệng:

       –  Eo ơi, thảo nào bu đây nói cua kẹp là vậy đó.

         Tay phải bây giờ mới cười mỉm chi cọp:

       –  Rõ dớ dẩn…Ông già ấy đang sợ bị cua kẹp đấy.

       Điên tiết, tôi lừ mắt tay trái mới không quàng xiên nữa, vì tay trái có cái tật tôi đang kể chuyện thì cứ đâm ngang phè vào, tôi đang khào khào như chó hóc xương nên đâm lẫn lộn lung tung beng cả lên, nên mặt cứ thộn ra. Mà quả thực tôi đang thộn ngay tán tàn thật vì cớ sự gì chúng biết tôi đang sợ bị…cua kẹp. Nào ai biết ma ăn cõ, nhỡ con cua…”hôn” con ốc bằng cái càng thì sao? Để tôi nhớ đến đỏan văn của Mai Thảo em gửi tôi với ẩn dụ nào đó:

    ‘’…Bằng một sự đè nặng và len lén làm nàng ngây ngất. Giòng âu yếm đó vừa thở vừa hôn. Nàng cảm thấy cái miệng của chàng, khuôn mặt chàng, tất cả chàng và nàng đứng đó, sau lưng nàng là gốc cây, phiá trước nàng là thân thể chàng vây kín. Nàng nghiêng mặt đi cho miệng nàng chợt gần, thật gần tìm kiếm. Định mệnh đã xô ngã em vào anh. Vâng ạ! Và định mệnh cũng xô ngã anh vào em và chúng mình cũng không đứng dậy được phải không anh? Chúng mình đang cười thầm riễu cợt đời sống, riễu cợt dư luận, rồi chúng mình sánh vai nhau đi về thiên đường, đi về cái thiên đường bẻ nhỏ nhưng vô ngần, sống, và chết với nhau trong thiên đường ấy…

         Qua hàng mi, tầm mắt nàng đụng vào một hình thể yêu dấu ở gần. Tất cả bát ngát lớn lên. Rồi tất cả bặt đi và bị nuốt chửng. Nàng không nhìn thấy gì nữa. Cái hôn bắt đầu và nàng đã nhắm mắt. Trong một khoảng khắc, trời đất tối đen như đêm, nàng nồng nàn hôn trả chàng, hai người nồng nàn hôn nhau, mọi lời nói mọi ý nghĩ bị ngăn chặn lại, và trong hoà hợp truyền thấm mê đắm, trong cái hôn trao gửi khít khao kỳ diệu, Nàng đang bàng hoàng, trong cả một đời người mà cái hôn đầu có sự mê thiếp sượng sần tối tăm như nàng sắp ngã, đang ngất, bằng của men, của đường, của mật nấu cất ngất ngư trong nắng. Từ miệng nàng tới tóc, tới cổ họng xuống thân thể nhẹ bổng và tay chân hững hỡ không biết đặt vào đâu là sự truyền lan cực kỳ mãnh liệt của một cảm giác xa lạ, cảm giác đó như một trái chín nàng vừa rướn người cắn đầy miệng, ngửa cổ nuốt đầy cuống họng, nàng thở không được nữa, em muốn nghẹt thở trong nụ hôn của anh, em muốn nhìn niềm vui oà sáng trong em, giữa anh và em. Và nàng lim dim mở mắt nhìn nàng đang hôn. Cái nhìn e dè không rõ như có mưa dầm làm mờ mờ cảnh trí hư ảo, nàng chỉ nhìn thấy những sợi mi của nàng, những sợi mi dài đang ngây ngất, đang mê mải ngắm nhìn nàng và chàng hôn nhau. Thân thể nàng chết sững chợt rung động vận chuyển trùng trùng điệp điệp thành bão táp sô cuốn mải miết, cơn bão điên cuồng nâng bổng cánh tay nàng lên, ôm lấy bờ vai cúi thấp và đè nặng mãi xuống, những ngón tay của nàng chạy lạc lõng thất đảm trên một đường gáy không rời bỏ, nàng lại không nhìn thấy gì nữa, một thoáng trời cao trên đầu qua một thoáng cây lá động ảnh ở gần mất hút, nàng vội vã giam kín lạc thú trong nhắm mắt tối đen, chung quanh lại mất, cuộc đời lại xa, căn buồng nàng đã đóng kín mọi cánh cửa, đẩy lui mọi ánh sáng tò mò nhìn ngắm, cái hôn bây giờ dò dẫm tìm kiếm cho nhau trong một ấn tượng chăn gối lơi lã thì thầm không đoán thấy vị trí. Cảm thấy, thật xa, ở dưới đất, ở dưới chân một bước nhích và một bước nhích theo nhưng cái hôn ở thật gần, trên này thì miên tục, im lặng, trùm đầy và bất động.

       Nàng và chàng hôn nhau, thần thánh, ưng thuận và vô tận. Hôn một lần đầu nhưng tận cùng và toàn vẹn hôn. Hôn bỡ ngỡ, bất ngờ lạ thường. Nàng ngoi lên thành vóc dáng mới, bằng ôm ghì, bằng nhắm mắt, bằng nhận được tận cùng và đáp lại trọn vẹn, để thấy rằng nàng đang được đời sống đích thực thụ thai, nàng đang được tình yêu đích thực khai sinh. Nàng muốn nói thật nhỏ, bằng cái tiếng nói mê sảng thì thầm lạc gịong: “Tôi có thực”. Nàng muốn thét thật lớn, cho tiếng thét đánh vỡ tan tành những thành trì vô hình của dư luận: “Tôi đã là tôi”, Nàng muốn truyền âm thanh qua miệng chàng, tới tâm hồn chàng: “Vì anh đó mà em có, vì anh đó mà em đã là em” Nhưng nàng không nói, không thét được, vì nàng đang hôn. Cái hôn bất tận, kéo nàng ngã vào vùng phiên lưu quay cuồng của cảm giác vừa tiếp nhận, vừa khám phá. Cái hôn dẫn nàng đi. Trên những con đường tình tự. Vừa đi nàng vừa biết, bằng những khám phá kỳ ảo. Biết thân thể không phải chỉ là cái bất động của hình hài trống không, mà thân thể chỉ là giới hạn chứa đựng những cảm giác phá vỡ nó như một nhà ngục. Biết cuộc đời không phải là cái thản nhiên tháng tháng, cái dửng dưng ngày ngày, nhạt nhạt đời đời kiếp kiếp và cuộc đời làm bằng những đỉnh ngọn núi cái vút choáng váng, những vực thẳm hun hút ghê hồn, nhưng người ta không có quyền sợ, người ta sống nghĩa là người ta dám. Trong mơ màng ngây ngất, chợt một cái gì được dịu dàng rời xa. Nàng tựa hẳn đầu vào thân cây, nàng vẫn nhắm mắt, sự kỳ thú kéo dài, Chàng và nàng đã thôi hôn nhau, nhưng nàng không chịu mở mắt và môi nàng còn là một vết thương mê mẩn chưa bình phục. Nàng tựa đầu vào thân cây như thế không biết bao lâu. Nàng buông thả cho cảm giác trôi đi. Phút này, trong ý muốn kéo dài trạng thái mộng, chưa muốn trở về với cái thực chung quanh. Nàng chỉ muốn được tựa đầu vào vai chàng mà ngủ… ‘’

      Đợi tôi đọc xong đoản văn, em lưỡng lự hỏi tôi: ‘’Anh đưa em đi đâu’’. Đi đâu và những nụ hôn? Chẳng lẽ tôi gặp em như ‘’chàng’ và ‘’nàng’ của Mai Thảo, hôn nhau xong rồi dựa vào gốc cây để…ngủ. Tôi đang chập chờn với những hình ảnh xa tắp của ngày nào năm ấy, tôi đang thả hồn theo mây khói với những cuộc hẹn hò

       Chợt nghe tay trái lẵng nhẵng hỏi tay phải:

                   –  Hồi nãy ông ấy nói gì  ly đá chanh vậy?

   Tay phải nhíu mày ngần ngừ:

                   –  Bộ người kia muốn biết?

                   –  Ừ…

                   –  Ừ thì kể…

                      Giọng tay phải đều đều:

 –  Ngày ông ấy…

    Tay phải ngừng lại:

 –  Hay là gọi ông ấy là “nó”. Thời…nó còn bé tẹo đi nha.

       “…Nó nhìn thấy cô vẫn đứng ở chỗ cũ, đằng một góc quầy thuốc lá quen thuộc, nấp sau bóng cây ở rạp ciné tuần trước và nó tủm tỉm cười vì hôm nay cô không mặc áo dài với cái quần chật chội có ba, bốn cái khuy bấm nữa. Bàn tay nó như thừa thãi vì cũng bắt gặp cái áo “ốp-a” rất “à la mode” và cái mini jupe ngắn cũn cỡn. Như hiểu được cái nhòm đầy gian gian của nó, cô chú chím cười ngượng nghịu:

–  Cấm nhắc lại bữa hôm nọ nha.

Nó không nói gì cả, cô dấu dịu:

–  Anh làm Hà xấu hổ quá! Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng. Chắc anh coi thường Hà lắm hở, nói nghe đi?

Nó không trả lời và dắt cô vào rạp hát. Kẻ đi trước người đi sau. Nhưng khi bước hẳn vào rạp chiếu bóng, nó nắm kéo cô theo nó. Nó tìm mãi mới được hai ghế trống ở hàng ghế giữa. Khi ngồi xuống, cô ta kéo tay nó ra:

      –  Sao nắm tay Hà hoài vậy?.

Nó cười:

–  Sợ Hà lạc!

Nó lần bàn tay qua cô và nắm lấy tay nữa. Cô ta vẫn để yên nhưng nhìn nó trong bóng tối. Cái cổ áo khoét sâu, tối thui, hun hút. Nó đưa tay vuốt tóc cô và cô ta ngã vào vai nó thật đầm ấm. Phim cứ chiếu trên màn ảnh nhưng nó nào có xem. Trong đầu nó chỉ nghĩ hôm nay làm cách nào…”thám hiểm” xa hơn tuần trước. Nó thì thào vào tai cô:

–  Hà ,,,

Cô ngước lên nhìn nó:

–  Gì vậy anh?

Nó tán nhăng cuội:

–  Trong bóng tối thế này nhìn Hà đẹp lắm!.

–  Xí…! Xạo quá!.

–  Anh nói thật mà.

Rồi nó vuốt má cô. Nâng cằm cô ta lên. Cô vẫn nhìn nó. Nó kề môi sát môi cô. Môi nó chạm vào môi cô. Lưỡi nó bắt đầu tìm kiếm lưỡi cô ta. Khi hai lưỡi vừa chạm nhau.

Cô ta đùn nó ra: 

       –  Anh có yêu Hà hay không mà hôn Hà vậy?

 –  Hà biết anh rồi mà còn hỏi.

 –  Coi chừng người ta thấy mắc cở lắm!

 –  Không ai chú ý tới mình đâu Hà.

 Nó ôm choàng lấy cô ta. Lưỡi nó quấn chặt lưỡi cô. Cô ta cũng biết hôn đáo để lắm. Cô thả lỏng lưỡi cho nó mút, thỉnh thoảng mút lại nó. Cả hai hôn lưỡi nhau thật lâu.

Cô nhìn nó:

 –  Chồ này gần cửa, ghê thấy mồ, tìm chỗ khác đi.

 Nó đảo mắt tìm chổ, có hai dãy ghế trống không. Không một ai trừ nó và cô. Nó dẫn cô ta vào trong góc đó. Nó lại ôm cô ta và hôn tiếp. Lần này nó thấy dễ dàng và thỏa mái. Nó và cô quấn lấy nhau. Nụ hôn của nó bây giờ nồng nàn và tự tin hơn. Nó hôn qua tai cô. Cô ta ngữa đầu ra sau, bàn tay bấu vào đùi nó thật chặt. Rồi cô vùi đầu vào cổ nó. Nó tiếp tục mút sâu vào trong tai cô. Nó nghe được tiếng “..hừ..hừ…” nho nhỏ từ cái miệng xinh xắn của cô. Bàn tay nó xoa lên xung quanh cổ cô. Mọi việc diển biến nhanh hơn và thuận lợi hơn nó mong muốn. Nó quyết định làm tới. Bàn tay nó xoa từ cổ xuống ngực cô ta. Nó lần mò mở chiếc nút áo đầu tiên của cô. Cô bậm môi lại, lắc đầu:

 –  Ở ngoài như vậy thôi, vô trong kỳ lắm!.

       Rồi chiếc nút thứ hai. Cô cản tay nó lại, thở ra:

 –  Đừng…đừng anh…

 Nó thì thầm vào tai cô:

 –  Chiều anh tí đi, Hà.

 Hình như chỉ là phản ứng tự vệ của bản năng vì cô không nói gì nữa. Mà theo nó chẳng nói chẳng rằng là…bằng lòng. Là nó luồn bàn tay vào ngực cô qua chiếc áo ngực. Cô ta có bộ ngực lép. Nó biết điều đó nhưng có cái khác ở cô làm nó si mê. Đó là đôi môi và cái mông săn chắc u ra từ cái jupe của cô. Nó lần mò tìm được núm ngực mềm mại cô. Nó dùng mấy ngón tay ve vuốt xung quanh rồi bóp nhẹ nhẹ. Cô cứ mặc nó mân mê, gục mặc vào vai nó. Miệng nó tìm lỗ tai cô vì nó đoán cô ta thích như vậy. No ve vuốt bên này rồi mò qua bên kia. Nó cửi luôn chiếc nút thứ ba, lần này thì cô ta chẳng cấm cản gì. Nó dùng ngón trỏ vân vê núm ngực. Cô có vẻ nôn nao. Nó không chờ thêm được nữa, nó hôn lên gáy cô, vòng qua cổ rồi cằm, rồi từ từ kéo lưỡi xuống ức của cô, sâu nữa và sâu nữa. Cô ta vẫn chẳng có phản ứng gì sất. Nó kéo một phần chiếc áo ngực cô lên và lưỡi nó chỉ còn cách núm ngực chỉ vài phân. Trong bóng tối lờ mờ, nó nhìn thấy núm ngực cô nhu nhú như hai múm lộc non mới nhô, e thẹn góp mặt với đời của cái sừng con nghé. Miệng nó ngậm núm vú cô ta. Nó mút nhẹ nhẹ…

Cô ta giật nẩy người lên:

       –  Trời ôi! Anh làm gì vậy! Anh…

 –  Anh muốn hôn lên nó.

 –  Trời ơi, làm gì kỳ vậy!.

 Cô trong cái thế nữa kín nữa hở như thế. Cô níu tay và đầu nó lại. Cô hơi ưởn ngực lên rồi bổng co người lại, làm miệng nó tuột khỏi ngực cô ta. Cô ấy lại ngã đầu vào vai nó ngập ngừng  thì thào qua hơi thở dồn dập:

 –  Coi chừng người ta thấy ngực Hà, xấu hổ lắm!.

 Nó hiểu ý, lấy tay che lại và tiếp tục vục đầu vào ngực cô ta.

 –  Anh ơi…Hà…chết mất…đủ rồi. Anh ơi….

 Nó ngưng hôn cô. Cô kéo áo xuống, ôm lấy nó, hôn lên má nó và nói.

 –  Em yêu anh quá…

 Đầu tóc nó bù xù như cái tổ quạ vì cô vừa thủ thỉ vừa vò đầu nó. Mặt cô thì lờ đờ như mới ngủ dậy. Ngực cô phập phồng theo sự mơn trớn của nó. Cô hôn nó nồng nàn hơn. Nó lẳng lặng cởi hết hàng nút rồi mân mê ngực cô. Trong khi cô uốn éo như lẩn tránh, cũng nhờ vậy nó có cơ hội ngắm nhìn bộ ngực lép của cô nhiều vì rạp vắng khách. Bộ ngực tuy lép nhưng trông cũng xinh xắn. Nó thon và trắng trẻo. Hai núm ngực vừa phải mềm mại hơi dạt qua hai bên. Cô kéo đầu nó vào ngực bên phải. Nó hiểu cô muốn nó mút mảng ngực này.

Nó liếm vài ba cái rồi hỏi cô:

       –  Dùng miệng thích hơn dùng tay hả Hà.

     Cô gật đầu. Nó dùng lưỡi kích thích hai đầu ngực cô. Cô thở dốc rồi ghì chặt đầu nó. Nó lần tay rờ rờ xuống dưới. Cô nhăn mặt ngăn lại:

     –  Thôi, ở trên thôi. Hà…sợ….

     Trong lúc nó miệt mài mút ngực cô, nó có cảm giác có cái cái gì đó đang ngọ ngậy giữa hai chân nó. Nó thần mặt ngưng lại một chút như nghĩ ngợi. Cô chẳng biết nó nghĩ gì. Tay nó mò xuống sâu hơn nữa. Cô ngăn lại:

 –  Thôi, đừng!

 Cô vừa nói vừa hơi ngữa ra phía sau. Còn nó thì khom xuống hôn giữa hai môi như muốn ghì chặt miệng cô lại. Cô run người lên bần bật khi nó ngậm cả môi và mút thật mạnh. Gò ngực cô giờ đây cứng như gì ấy và mặt mày nhăn nhó như bị đau bụng, miệng thì lúc ngậm lúc há. Cô càng lúc càng oằn người:

–  Em…chết mất…!

       Nó ngưng hôn cô. Cô vuốt váy xuống. Nó vẫn chưa buông tha cô. Tay nó rờ rẫm, xoa xoa, nó vừa liếm môi, miệng nó vừa nó hỏi:

 –  Hà có thích anh hôn Hà không?

 Cô gật đầu. Nó hỏi lại:

 – Trả lời anh đi.

 –  Hà thích lắm

 –  Thích gì?

 –  Thích anh…”ấy” Hà.

 Cô thổn thức:

 –  Hừ…hừ, Ấy em đi…..em chịu hết nổi rồi.

 Nhân lúc cô nói mê sảng. Nó vục mặt vào ngực bên này hôn lấy hôn để, tay kia xoa nắn ngực bên kia. Nó dẫn dụ cô. Nó nói:

 –  Hà ơi, anh hôn Hà mạnh nha….

 Cô gật đầu mà mắt vẫn nhắm nghiền.

 –  Anh ơi, ấy em đi nữa đi anh.

 Cô nói mấp máy…Nó như trêu cô:

 –  Em nói gì? Anh không nghe?

 Và cô hổn hển như không ra hơi:

 –  Anh…anh…Em…muốn quá.

 Nó chỉ đợi có vậy. Nó cởi phăng hết nút áo và luồn tay ra sau tháo nịt ngực của cô ra. Bộ ngực lép của cô giờ đây phơi bày ra hoàn toàn. Rồi như háu đói lâu ngày, nó ngoạm cả vào miệng. Như muốn nuốt chửng đầu ngực núm cau.

Cô lắc đầu:

 –  Nhẹ thôi…Anh ơi….

 Cô bị kích thích và thở hổ hển, đang trong cơn cuồng cuồng trơ trụi nên cũng để nó hôn khắp ngực, cổ, bụng cô. Cô như bị hòa vào mê cung nên cũng uốn éo và đờ đẫn hoan lạc. Nó còn tham lam cúi miệng sâu xuống rờ rẫm xung quanh lỗ rốn cô. Phản ứng tự nhiên, cô ưỡn bụng. Nó cố tình không đụng đến phần dưới của cô, để cô ấy phải chờ đợi và ham muốn. Nó thở càng ngày càng mạnh, máu chạy rần rần, nó đánh bạo luồn tay vào trong váy một chút. Nhưng khi gần tới nơi cần phải tới thì nó lại vuốt ngược xuống. Cô không kiềm chế nỗi nên cầm tay nó kéo lần lên. Nó lại rút tay ra. Cô rướn cổ, rướn vai. Cô như muốn nói gì…Nó không nghe được vì tiếng hát của phim cứ nheo nhéo bài liên khúc gì đó.

Bỗng cô oằn oại:

 –  Trời ơi, thôi dừng lại anh ơi…chết mất anh ơi…ơi…

 Ngay cả chính cô, cô cầm tay nó đưa vào rồi lại đùn ra như muốn từ chối nhục dục đang giằng co, dâng cuồn cuộn trong cô. Cô thở như người hấp hối. Quả thật tấm thân nửa vời trần truồng của cô, ai chưa ngắm nhìn chưa hình dung được đẹp thế nào. Nhìn bề ngoài, một cô gái gầy không ngực, không có gì đặc sắc. Nhưng khi vần vũ thế này, mới thấy rỏ những phần thon thả, đường cong mượt mà. Nó lại liếm mép liếm môi. Lần này thì nó không chần chờ nữa. Nó làm tới. Nó cho tay vào sâu. Sâu nữa.

 Và nó giật mình…Vì trong cái váy ấy, cô không mặc si líp.

 Đồng thời, nó thấy một tay cô kéo nhẹ cái phẹc-mơ-tuya quần nó xuống…

 Còn tay kia thò vào trong…. Cô nắm nhẹ lấy…

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search