
Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU
Thõng tay vào chợ
Gãi bên phải bên trái thù
Gãi bên trái bên phải từ
Thõng cả hai tay vào chợ.
Chịu ngứa đỉnh đầu tới khu…
Tạ người quở trách
Đừng quở trách sao tôi cày cục viết
những câu thơ không nhã nhặn ngọt ngào
tôi không thể giả đui dòm lẫn điếc
sống thấp lùn như cỏ dưới chân ao.
Nhìn xa
Nhìn phụ nữ bọn đàn ông chúng ta
đừng nhìn sát rạt như nhìn đàn bà
nhìn thế có khi làm hại họ
thà gánh chịu một đời nhìn xa!
Dấu vân tay
Buồn tình bóc một con tem
trên bì thơ giấy cũ mèm chữ phai
nhìn không rõ nét tháng ngày
dán hoài cái dấu vân tay vẫn còn
Cuối chiều thăm Huế
Tôi về Huế ngủ dưới trưa
thấy ôn sửa dép mới vừa đóng đinh
ngó ngang lên núi Ngự Bình
đá rêu cây lá vẫn xanh như ngày…
.
Lên đò chèo riết hướng Tây
o môi đỏ hỏi sum vầy được chưa
lắc đầu tôi nói đẩy đưa
anh tu theo pháp đại thừa đã lâu
.
Tôi về Hương chẳng khác đâu
mưa trong nắng đục hai màu hỗn mang
bốn mươi năm trước có chàng
hun o cán sự bên hàng tre ni
.
Gió trong đại nội thầm thì
gái Tây đã ớn từ khi lên đường
bây chừ về lại cố hương
chỉ ham cầm một màu sương thiếu thời
.
Tôi về ngậm tiếng mạ ơi…
ni tê chi rứa mát trời làm răng râu
ria gọn tóc nhuộm quăn
mà không nhuộm được vết nhăn giang hồ
.
Giả đò lượm chiếc lá khô
sững nghe một tiếng gọi đò. Ới Hương!
Chàng trai già Quảng Nam
Vấp chùm rêu trên nóc hoàng cung
ngã dúi dụi vào thảm cỏ hoang
trước dinh vương hậu
đám quan đá nhìn tôi cười nhạo
Chàng trai già Quảng Nam
.
Lâu rồi lui cui vớt bọt sóng Thu Bồn
bắc mãi không thành cầu Ô Thước
đắm đuối đến còn hai con mắt
vẫn hoài xa khuất một chiều Ngâu
một nửa ba vạn sáu ngàn ngày cút bắt đến mòn hơi
con cá hững hờ bơi miết
ngộp thở ngoi lên mặt nước
quờ tay bấu chặt cánh bèo
vịn hờ những đường cong không màu hiếm hoi
tôi không dám chớp mắt
sợ sát na này không có thực
sợ rồi em sẽ tan
.
Mai về mang một hột rêu làm quà tặng Thu Bồn
mùa gió thôi đừng gào thét nữa
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024