Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (14)

Nặng Gánh Thuyền Quyên – Tranh: MAI TÂM

Mua nhà mới ở phố

Bên trái căn nhà tôi ở

Có ông lão già quắt queo

Các con chia nhau vạt đất

Chia cho ông vạt nắng chiều

.

Bên phải căn nhà tôi ở

Có người đàn bà năm con

Mỗi con có riêng một bố

Bơ vơ đến sáu linh hồn

.

Phía trước căn nhà tôi ở

Lấp ló mươi nường mắt xanh

Có người đạo cao như núi

Đến đây mất bóng tan hình

.

Phía sau căn nhà tôi ở

Có lối thông ra bến ngang

Tôi rủ chiều ra sau ngõ

Ngó đăm đắm lũy tre làng

Thu tưởng

Anh tàn thu còn em cuối thu

nửa vòng trời đất đẫm sương mù

thu em lụt bão thu anh tạnh

nước mắt hai trời vẫn giống như…

.

Ngỡ xưa thu phá tung xiềng xích

hai đứa từ đây hết ngục tù

ai đặt bày chi đêm bến bãi

hai miền chia cắt nhớ vàng thu

.

Từ bỏ thu nhà thu viễn xứ

lòng theo thường mộng giấc đêm thu

ai dang tay chặt mùa thu cũ

giam hãm bình yên dưới ngục tù

.

Anh biết thu phong buồn hiu hắt

lòng đau mà chẳng biết làm sao

nước nhà đã hết ngày chia cắt

nhưng vẫn triền miên đói với nghèo

Tàn thu vẫn nhớ điên thu cuối

tuổi bộn bề thêm bạn mấy người

đâu còn cái tuổi tay em gối

mền nệm điêu tàn không dám vui

.

Lá phong chừ đã rơi như lửa

bạn nhảy dăm bà vẫn tỉnh khô

tung hứng vài câu đau thế sự

khuya rờ xương cốt rất hư vô

.

Mây còn linh lạc mù xa quá

không dễ gì em ta với nhau

nhớ em răng giống về thăm mạ

rưng rức ngồi têm mấy đĩa trầu

Sáng cảm

Sáng nay anh chậm rãi buồn

vì mẫu đơn không chịu nở

anh phát giác ra mình yêu vợ

từ rất lâu

trong khi vợ anh suốt ngày chì chiết

bụng anh bự thế kia

suốt ngày ngồi miết

bịa ra những mối tình thống thiết

mua vui cho người mà mình lại đau

.

Sáng nay anh ra vườn bắt sâu

không để nó thậm thụt với mẫu đơn hàm tiếu

những nàng quế, tía tô, ngò, đậu bắp buồn rung rinh

anh chợt hiểu

đời mình chỉ đeo đuổi cái phù du hương hoa

vô ơn với rau cỏ nuôi mình

có thêm vitamin qua cơn táo bón

.

Sáng nay và nhiều buổi sáng khác

anh chỉ bận tâm

tại sao mẫu đơn không chịu nở

tại sao phù dung lại mau tàn

nhưng thế nào cũng hái một bó rau lang

cho nồi canh trong bếp

Rau cỏ ơi!

có bao giờ là hoa đâu

mưa nắng kiếp nào cũng

truyền đời thiêm thiếp

Anh chậm rãi buồn

ngồi vào bàn viết tiếp

vô tích sự những bài thơ

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search