
Cô Gái Đến Trong Mơ – Tranh: THANH CHÂU
Bữa thất tình luận đàn bà
Đàn bà nói ghét là yêu
Bầm ơi, khi hiểu thì tiêu tán đường
.
Đàn bà nói giận là thương
Bủ ơi, khi tỏ thì nường lên xe
.
Đàn bà nói mận là me
Mế ơi, khi biết đi tè đã run
.
Đàn bà nói giữ là buông
Má ơi, sao biết trong bùn có sen
.
Đàn bà con gái lạ quen
vô buồng chờ họ tắt đèn. Còn khuya!
Những người già nhớ mẹ
Những người già nhớ mẹ
nhiều hơn thời thanh niên
.
Già hóa thành đứa trẻ
gần như là bé con
cựa cái là nước mắt
tự nhiên lăn thành dòng
.
Thời thanh niên lăn lộn
ít khi nào thảnh thơi
mẹ trong tim đang ngủ
chỉ chưa thức mà thôi
.
Khi tuổi già chạm đến
đôi mắt người trong mơ
thế là mẹ thức dậy
thành muôn vàn trang thơ
.
Đừng trách người trai trẻ
ít nhớ mẹ hơn già
nỗi nhớ cô thành khối
đợi một ngày tan ra
Tôi là một cái ví?
Nàng nhét tôi vào túi quần Jean
dù nàng nằm, đứng hay ngồi
thậm chí lúc nàng cởi ra
(tiện bề âu yếm với một con búp bê, ví dụ vậy)
tôi vẫn dính vào hai lớp vải không làm sao đào thoát
.
Không cần dây kéo hoặc gài nút như túi quần tây
tôi vẫn bị kềm chặt tới không thở được trên mông nàng
.
Tôi thường băn khoăn
Có phải đó là lý do phụ nữ thường mặc quần Jean
đôi khi có rách vài chỗ cho thông thoáng!
.
Ám ảnh bởi điều đó
tuy lớn tuổi tôi vẫn mặc quần Jean
nhưng nàng không bao giờ giống như một cái ví.
Chuông nguyện mù sương
Tôi gõ lòng tôi ba tiếng chuông
Tiễn người thay sợi khói trầm hương
Tiếng chuông đánh thức trò dâu bể
Trong kiếp phù sinh cuộc nhiễu nhương
.
Rắc rượu vào sông tôi thủy táng
Hẩm hiu cùng với bụi tro về
Kiếp kiếp luân hồi cho có bạn
Nâng chén giang hồ qua bến mê
.
Tôi gõ lòng tôi ba tiếng nữa
Tiễn người? Không. Tôi tiễn tôi thôi
Mai mốt phiên tôi ai có tiễn
Tôi biết gì đâu khuất biệt rồi
.
Đừng kết hoa tang đừng liễn điếu
Hoa rụng còn trơ lá với cành
Ba tiếng chuông thôi là quá diệu
Cho hồn linh nhập cõi vô thanh!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024