
Đen & Trắng – Tranh: Sheila Arora (Nguồn: skarora.com)
Trang đài sáu mươi
Người xưa tay nổi đường gân
Búp măng. Không. Vẫn muốn cầm cái tay
Ngón ai tô vẽ lông mày
Còn em mấy ngón tay gầy xách, bưng
.
Anh tồi, vẫn khoái người dưng
Vẫn chùng lén ngó vẫn hừng hực men
Những khi tối lửa tắt đèn
Lăm le với lại mon men cũng từng…
.
Có điều hăm hở rồi. Nhưng.
Nhớ em anh lại nguội từng giác quan
Quay về cảm thức bình an
Cuộc tự sát hạch hoàn toàn thành công
.
Mỗi khi khai báo tên chồng
Với ai đi nữa cũng không thẹn thùng
Câu thơ có chữ tình chung
Đọc lên anh chẳng sượng sùng với ai
.
Mười ba mắt biếc dáng nai
Sáu mươi vẫn dáng trang đài sáu mươi
Đó cũng là một đại bi kịch
Làm thơ lục bát giống như cho người ta ăn đường phèn
những người bị tiểu đường không bao giờ nếm
trừ khi đường tuột xuống mức có thể nguy hại đến tánh mạng
lúc bị thất bại trong trường đời bị thua bạc, bồ đá, vợ bỏ
Người lượng đường trong máu hơi cao thì dùng rất dè sẻn
dù đường đen đường phổi đường thốt nốt truyền thống
hay đường hóa học cách tân
họ cũng liếc háy năm lần bảy lượt mới nhấm tí chút
.
Quái lạ! bọn thanh niên
nhất là thanh niên gái khoái đường số một
uống cái gì cũng ngọt lịm
mà lại không khoái thơ lục bát
Đó là lý do tôi giảm tốc độ làm thơ lục bát
bắt chước người lỡ ghiền
tập bỏ dần cái thú đau thương
cà phê thuốc lá rượu mạnh gái gú chẳng hạn
ngồi ngâm ông ổng thơ mình
không biết tôi có làm được điều đó không
chỉ sợ mình tái nghiện .
dù chưa cai nghiện bao giờ
.
Đó cũng là một đại bi kịch
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024