
Bình Yên – Tranh: MAI TÂM
Sóng sông
Tôi về náo động tiếng sông
Sóng không đổi chỉ có lòng đổi thay
Biếc im nước một sông đầy
Minh mang con sóng bàn tay mẹ về
.
Người say sóng đến u mê
Hồn nhiên sông vẫn bộn bề phù sa
Sóng đâu còn trẻ để mà
Tôi còn mấy nỗi xông pha để còn
.
Nằm im nghe sóng lon xon
Nghe trong đáy sóng rêu rong cựa mình
Quấn bàn tay giữa sóng xanh
Bàn tay với khóm lục bình trổ đôi
.
Tôi về tìm sóng trong tôi!
Giữ
Tôi cũng muốn giữ nàng tôi chặt cứng
nàng bảo tôi anh sức yếu phải ghì
em mạnh mẽ còn hơn là vỏ trứng
giữ anh, thà có lỗi với chia ly
Nghĩ về đàn…
Đàn bà gặp một tuyển thơ
bìa không hạp chẳng bao giờ đọc trong
đàn ông sở hữu ba vòng
chứa môi mắt bưởi lẫn bòng còn ham
Buồn lạnh tiếng
Chuyện cũ mang tro ra rắc biển
chỉ là thi sĩ ướm thơ thôi
nhớ bạn trùng dương buồn lạnh tiếng
bia mộ hồn du có ngậm ngùi!
Mắt ngôn âm
Mắt ngôn âm ẩn chứa bao lời
bằng ánh sóng con đường khúc xạ
môi ngôn, lắm khi còn điêu trá
mắt ngôn âm chẳng dối bao giờ
Ma & Phật
Eo nhỏ lưng thon mắt hạt huyền
Tóc chạm vai thêm má lúm tiền
Phật bảo sắc tức là không sắc
Ma dụ ta sắc tức là duyên
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024