
Nặng Gánh Thuyền Quyên – Tranh: MAI TÂM
thu mây
Tôi tiễn một đời mây bi thiết
Tôi chào một rẻo mây vẫy bay
Tôi khóc một chùm mây li biệt
.
Tôi rời một nẻo mây ngủ say
Tôi đợi một làn mây khánh kiệt
Tôi tin còn một sợi sum vầy
.
Gió đuổi mây đi miết
Hãy còn dấu vân tay
.
Phù vân là bất diệt.
Lưu linh về xứ
Biệt tăm mặt ngắn mặt dài
bỗng dưng xuất hiện rạc rài nghiêm trang
chắp tay tạ xóm tạ làng
rưng rưng cắm mấy nén nhang trái lề
.
Gã ra viễn xứ làm thuê
về trông sang chảnh bộn bề đó em
xứ người dẫu có lọ lem
về quê chả lẽ lem nhem sao đành
.
Giữ trâu chăn vịt bu quanh
nỡ đâu gã lại vô tình giả lơ
thôi tiền dành dụm in thơ
thương không đủ hết bơ vơ, sượng sần
.
Chân xưa phồng cộm nổi gân
chừ non mơn mởn ra chân Việt kiều
nhón đi ngả ngớn liêu xiêu
thò tay bắt hụt bóng chiều qua mau
.
Nhớ hôm gã sắp lên tàu
mấy bông bí mấy giây trầu níu dai
cái tên đã rạc đã rài
ráng thơ mà giống như bài hú vong!
Mặt mộc
Anh muốn được nhìn mặt mộc
của em dù chỉ một lần
để biết khi quên son phấn
có giống người anh yêu không!
.
Anh biết em ưa son phấn
nên mới mua về tặng em
lạ khi em không trang điểm
anh thấy yêu em nhiều hơn
.
Cái tánh của anh lạ thế
nên có nhiều cô bỏ đi
anh biết nhưng anh không thể
mách bảo trái tim điều gì
.
Anh không được nhìn mặt mộc
nên lòng rất đỗi tự ti
anh giống như tên nô bộc
em thì như bậc vương phi
.
Một lần nhìn thôi em nhé
hay là ta chia tay đi
yêu nhau mà lòng không mộc
thì yêu nhau để làm gì…
Ngày Hội An lên xưa
Thì rêu bụi đèn thờ nhấp nháy cổ văn thôi
những mái nhà đêm mưa thắc thỏm
vẫn náo động một chùa Cầu trầm lắng
vẫn y nguyên bóng khỉ gác sông Hoài
.
Thì cũng tiếng chuông chùa rơi lắng trong mưa
có giọt li ti nào rơi trên phố cổ
yêu dấu ạ, anh bỗng dưng trẻ nhỏ
như ngày xưa nghe sững tiếng rao đêm
.
Cô gái tóc vàng cất Hội An vào tim
chân lóng ngóng dậm trên hè phố hẹp
vẫn còn đó bên vòm mái khép
bức tường xám thơm mùi bánh nếp
bóng em gầy gánh lặng khúc Phai Phô
.
Con đường nào Nguyễn Nghiễm đề thơ
Chế Lan Viên vẫy vùng thi tứ
Trần Hoàn hát, Cao Chu Thần múa chữ
điệu hành ca chấp chới trước chùa Ông
.
Hội An nghèo nhưng giàu có rêu phong
Hội An nhỏ như một vòng tay lớn
Hội An cổ như nõn tơ mơn mởn
Nối thăng trầm, hưng phế với muôn xa
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024