Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (37)

Cabaret Scene – Tranh: Salvador Dali

Góc cạnh

Cuộc người

có góc tù góc nhọn

ta sống

hình vuông

.

Những điều phải trái

không bao giờ

có một chuẩn mực nhất định

.

Bài thơ

không cần vần vè

vì nó cần phải thế

.

Giống như anh

cần đàn bà để bổ sung

những tố chất khiếm khuyết

mà thượng đế bỏ quên

khi tạo dựng một người đàn ông hoàn hảo

Lên núi cao

Lên núi cao

Lần đầu tiên mây thấp đậu trên vai

trên vạt áo bềnh bồng sương núi choáng

tay nắm lại có gì đâu tan loãng

mới ngộ ra mây khói lạc trôi này

.

Có khi mây lơ lửng chín tầng trời

khi quấn quýt khi ân cần dịu ngọt

khi sắc lạnh quạt vào ta rát buốt

khi hững hờ tung tẩy cuộc mênh mông

.

Không chim quyên cũng chẳng có nhãn lồng

mây cũng vẫn bềnh bồng như đã gió

Không yêu tôi nhưng em lại…

Không yêu tôi

nhưng em lại đành hanh

sợ tôi thuộc về người khác

em muốn tôi

đứng như trời trồng

nhìn em với chồng em

múa hát!

.

Không yêu tôi

nhưng em lại muốn tôi

đừng bấu víu với cô nàng nào

đến già đời đến chết

trong khi em đẻ sòn sòn năm một

bầy thiên thần ngoan

.

Không yêu tôi

nhưng em lại không cho tôi

viết thơ tình cho bất kỳ ai

(chỉ trừ em là tốt)

và em chỉ đọc liếc qua

rồi đốt

sợ chồng em ghen

.

Không yêu tôi

nhưng em lại nghĩ rằng

suốt đời tôi

chỉ có em là thần tượng

chỉ có em

là người tôi tơ tưởng

trong mơ

là người tôi sùng kính

trong thơ

.

Nhưng hôm nay

có lẽ em sẽ bất ngờ

khi đọc bài thơ tôi ứng tác

cho em

chứ không cho

một nàng thơ nào khác

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2025

Bài Mới Nhất
Search