
Madrid. Drunk Man- Tranh: Salvador Dali (Nguồn: www.wikiart.org)
Hiến tặng
Ngộ hiến một em lần nhứt
Ta biến thành gã đàn ông
.
Phụng hiến một em lần nữa
Ta cun cút thành ông chồng
.
Những lần sau nếu tính hết
Như bãi cát dưới bờ sông
.
Tận hiến một lần sau chót
(Lần này ta giấu trong lòng
Nhất định không cho ai biết
Bao giờ còn cái bình không)
.
Em như hoa tươi vẫn nở
Phủi tay ta cũng vui lòng
.
Còn chút nên hình hiến tặng
Ta mới chịu về hư không!
Đọc thơ em
Ai có nghĩ thơ em điệu
anh thì thầm thơ em thiếu
bóng dáng một người bên em
nhưng có bóng người xa xăm
.
Người ấy là ai em nhỉ
giả dụ là anh thì sao
chỉ mới manh nha chút nghĩ
lòng như nắng gặp mưa rào
.
Thì ra tuổi nào cũng vậy
hễ yêu thì đều như nhau
đều giống như người dài dại
yêu không hề biết làm màu
.
Viễn xứ vọng người cố xứ
cố xứ ngóng người bên trời
tình yêu giống như thú dữ
không bao giờ chia cho ai
Anh nhớ Sài Gòn anh không nhớ em!
Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn!
nhớ những chiếc xe rẽ bất ngờ làm em chới với
ngã trọn nuột nà vào tay anh
.
Anh không nhớ em nhớ Ngã Tư Hàng Xanh
đêm ấy trời mưa bay lất phất
em đọc anh nghe câu thơ mới viết
câu thơ anh nhớ đến bây giờ
.
Anh không nhớ em nhớ đến ván cờ
anh chấp con xe em đòi con tướng
anh nhớ cái tánh người ngang bướng
cái chi cũng giành phần hơn
.
Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn
em có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ
chỉ biết khi buồn là anh trốn vợ
vô phòng một mình lẩm nhẩm thơ em
nét chữ mờ dần mà bóng chữ đầy thêm
.
Anh nhớ Sài Gòn anh không nhớ em!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2025