Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (43)

Trừu Tượng – Tranh: Mary Ann Wakeley (Nguồn: www.saatchiart.com/)

Màu cuối

Mà đắm lòng đau nhớ sớm mai

tôi đi như giọt nước mưa dài

tôi đi như thể đi như thể

cầm lấy bàn tay của mắt phai

.

Tôi thở lòng tôi tiếng rã riêng

tôi nghe tôi thấy tôi ưu phiền

em đi như thể đi như thể

tôi đã quen và tôi sẽ quên

.

Một giọt cuối năm chiều mỏi rạn

lá đông một chiếc rụng âm thầm

tôi là chiếc lá còn run rẩy

lay lắt bàn tay lạnh dưới âm

.

Mà đắm lòng đau chiều tiễn biệt

sương đọng thành mưa rớt hột rồi

tôi ngồi hát khúc buồn con nít

sợi tóc coi chừng không muốn rơi

.

Ai về gõ phím bàn tay mỏi

ngón cũng buồn tênh đợi sớm mai

tôi đi nhan sắc không còn hỏi

tôi về thương nhớ cũng tàn phai

 Gió mồ côi

Anh đánh rớt mùi tình trong chén rượu

Em đánh rơi vào bóng sắc phù du

Anh ngu quá chịu riêng mình túng thiếu

Trời cao xanh che khuất lớp mây mù !

.

Tất cả ạ sẽ tan vào hư huyễn

Sẽ xanh xao và sẽ rất hư hao

Trái tim ấy biết bao giờ miễn nhiễm

Với tan tành khi biết nhận và trao

.

Anh đánh rớt giấc mơ thời trẻ dại

Em đánh rơi khỏi ngực tóc mây buồn

Và anh biết dù một người từng trải

Vẫn nhói lòng khi đã nhạt mùi hương

.

Xa vắng ạ anh không về được nữa

Bước thiên di lệch mất khúc mưa rồi

Anh vẫn thế ra hiên ngồi tựa cửa

Hạt sương già ngồi đợi gió mồ côi

 Nàng thơ

không có em

tôi chỉ là một gã đàn ông có vợ bình thường

như tỷ tỷ người đàn ông khác

có em

tôi là một nhà thơ có câu thơ đời tôi hiếm gặp

dù chỉ yêu hàm thụ viễn liên

tôi chưa được cầm tay em một lần

nói gì là tặng hoa hay hun hít

nhưng trong thơ tôi em hiển linh thần phật

như tia nắng ban mai

sống dậy trong tôi tứ thơ lẫn khuất

sỏi đá cuộc thời gian

không có em

tôi chỉ là một gã đàn ông hoang toàng

lười biếng yêu đương

vùi mình vào trận tình móng đỏ

có em rưới vào tôi giọt cam lồ thơ đức mẹ

ân sủng phù sinh giấc mơ hoang

không có em trên đời thi sĩ quá cô đơn

thơ sẽ chết vì cuộc tình hư cấu

tôi từng bịa ra những cuộc tình

không có thịt da em nên chỉ toàn xương xẩu

.

có em thơ mướt rượt trùng trùng tiết tấu

có nàng chả biết ai là người tôi yêu

ghen trật đường rầy

không biết rằng tôi yêu chay một áng mây một

nụ hoa hồng một đóa mẫu đơn một bông trang quê kiểng

cám ơn em đã cho tôi tình yêu làm vốn liếng

sau bao đòi đoạn phân tranh

tôi biết mình có lỗi với em vì không thể sống hết mình

tôi cũng như tỷ tỷ người đàn ông có vợ bình thường

khác tất cả cho tình yêu

chỉ là tấm áo khoác che đậy sự bày trò giả dối

tôi biết lòng em đau

tôi có hơn gì em đâu lòng tôi là mộ phần

mộ phần chôn chặt ngày tình nhân tôi gửi đến em

lời chân thực nhất

dù em có cho phép hay không

tôi vẫn mãi yêu em hàm thụ miễn chuyên cần

cho đến ngày nào hết biết

 Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2025

Bài Mới Nhất
Search