
Phố Hội An – Tranh: MAI TÂM
Cõng bố về quê
Ngày xưa cha cõng con chơi
Chân con lúc lắc miệng cười ríu ran
Quanh co mấy khúc đường làng
Cha con mình cõng thời gian xa dần
.
Bây chừ cõng bố trên lưng
Là con cõng cả núi rừng cha ơi
Ước chi nghe tiếng cha cười
Ngâm nga cái giọng ầu ơi ồm ồm
.
Mãi đi chưa thấy cánh buồm
Con xao nhãng việc sớm hôm cha già
Bố lo cơm áo người ta
Giấu con gánh chịu điêu ngoa một mình
.
Nâng niu còn chút lung linh
Cha cho con hưởng chút tình từ thân
Cho con cõng bố một lần…
Ngày mai. Đất cát chiếm phần đón đưa
.
Rừng chiều muối vạt lau thưa
Có người gói ghém nắng mưa cõng về
Về Hội An
Khoắng vào sông hỏi nhánh rong
Dạt bao rồi mới chịu ròng đáy sâu
Xa xăm nhớ quá ngõ Cầu
Bước về phố hẹp lau nhau giữa đường
.
Cầm tay em khẽ rồi buông
Trái tim chai đổ hồi chuông vụng về
.
Khách bên trời cứ như mê
Săm soi tìm chút hồn quê cũng vì…
Sông Hoài chảy đến tràn ly
Và em mới rựng …xuân thì tối nay
.
Anh lêu bêu riết cả ngày
Chỉ ưng hun nụ thơm ngay bữa đầu
.
Em con gái đến bao lâu
Anh con trai đến bạc đầu con trai
.
Say rồi biết tỉnh là sai
Lặng thinh nghe gái sông Hoài tắm khuya
Quặn sóng Thu Bồn
Anh đã lặn xuống đáy Thu Bồn chưa
mà biết sông sâu
hay cả đời chỉ lo mình mắc cạn
ngày giả lả với thị thành hào nhoáng
đêm trùm chăn nhớ thầm
.
Mỏi cút… tìm chỉ quấn rêu rong
gió Cửa Đợi xui mái đầu chớm bạc
cơn lũ cuối mùa quái ác
muốn gửi chiếc lá rừng
mà đánh thức cả trường giang
.
Bùn non tắm táp mùa màng
nuôi lớn ước mơ thành nghĩa sĩ
khuôn mặt mẹ, cha nhìn chưa thật kỹ
hồn còn lo gom bọt sóng Thu Bồn
.
Sông ta giàu câu hát hò khoan
bến đò cũ chia tay người ước hẹn
ngày tiễn biệt sông ngập ngừng e thẹn
sao người lên xe là gió réo sóng gầm?
.
Có những chiều bụi dính cứng châu thân
nhảy ùm xuống, sóng cứa vào rách nát
ngửa mặt đón gió mùa xưa thất bát
người về nghẹn đắng mắt cong vênh
.
Anh lặn xuống đáy Thu Bồn chưa
mà biết nước sông lên?
cụm bèo tím trôi xuôi về biển lớn
cha và mẹ đã thành mây buổi sớm
che dùm con cơn quặn sóng Thu Bồn
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2025