
The Poet, 1912 by Marc Chagall (Nguồn: www.marcchagall.net/)
Tổng tập Màu Sương Riêng Rớt
Em tình nương cũ xì em tình nhơn mới rợi
em nào cũng nói đợi mà nỏ thấy em đâu
yêu mới giập bã trầu đòi đâm đơn li dị
tình mới tới chớn thủy đã phải nôn ra rồi
thời gian thì cứ trôi tóc thèm xanh trở lại
mà xanh sao được nữa nhuộm ư, nhuộm sao đành!
.
Ra rả tình rất xanh mà héo khô tàn úa
tình em thì lần lữa anh cạn ước mơ rồi
lấy gì cho bén nữa trời thì mưa vẫn rơi
mình không vầy một cuộc rụng rớt những chùm xanh
anh quay lại nhìn anh vết thương chưa kín miệng
.
Chán nhìn chim én liệng lại khao khát mùa xuân
được yêu mà nỗi mừng buồn như ngày thi hỏng
chưa bị té chổng gọng cứ ngỡ mình còn ngon
lấy những phút lâm bồn thay cho ngày hấp hối
.
Anh chất chồng tội lỗi yêu và phụ cũng nhiều
từng bị người xổ điêu từng cho người té bứa
Mai không ai về nữa mình đổ hết cau trầu
uống sạch rượu trong bầu không thèm chừa một giọt
thề thôi không nín thắt cứ khóc ngất cười vang
làm chi có đá vàng mà keo sơn cho mệt
.
Viết ba dòng chấm hết ngồi ngó khống mây trời
và nhung nhớ khơi khơi nhớ ai mình nỏ biết
những mối tình bất diệt biết có hay là không
em là kiến là ong anh là chim là bướm
còn xíu xiu hơi hướm anh nặn ra mối tình
để mai mốt chúng mình ngồi lim rim thụ hưởng
mặc những cơn gió chướng thổi tung tóe tàn tro
anh xây ổ tò vò chúng mình quỳ đắp điếm
và thản nhiên đậy điệm phụng hiến một nhơn tình
không thèm cả để dành chơi yêu cho tàn mạt
.
Mốt mai mình xiêu lạc xin hãy nhớ về nhau
em tình nương bạc màu em tình nhơn cũ rích
kể cả em bồ bịch cũng còn một chút yêu
anh vẫn nhớ em nhiều đọc thơ anh rồi biết
thơ vần vè bất diệt thơ hài hước khát khao
không sến súa gì đâu em khỏi nghĩ nát nhàu tình anh luôn chơn thiệt
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2025