Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (9)

Khung Cửa Hẹp – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Tình yêu đích thực?

1

Địa ngục có em tôi cũng tới

Huống chi Hà Nội với Sài Gòn

Em không thèm đợi thì tôi đợi

Đợi tới bao giờ em ngớt son

2

Em không cần biết tôi là

gay, gàn, theo đạo thờ bà, thi nhơn

miễn là những lúc em cơn

lên đồng, stress, dỗi hờn, có tôi.

Hội chứng thơ

Thơ cao siêu cũng ngán

thơ hời hợt cũng rầu

thơ vần vè cũng chán

thôi ra vườn bắt sâu

 Triết lý vặt

Bé tí quẩn quê

chẳng được tích sự gì

ngoài chuyện thả diều bắt dế

Trai trẻ dập dờn con sóng xa

cử tưởng biếc xanh là bể

Già cỗi về quê còn nước nôi chi

nhắc chuyện cũ sụt sùi cơn mế

.

Ô hay ! Cạn đáy cuộc người

chưa cảm thấm điều giản đơn như thể…

Van em

Đêm mưa nào đó đêm nào

em nằm lơ đãng thầm thào lá rơi

nhớ lời khánh kiệt hồn tôi

van em đừng nói với người tình sau

Đừng trách Mị Châu

Nghe đôi mèo mướp giao hoan

tiếng rên rỉ  khác chi nàng Mị Châu

tội tày trời lão lắm râu

sự sinh sinh sự đàng sau cổng triều

 Thất bát

Tiếc là anh đã có bồ

như cua trong hồ như cá trong lu

cá trong lu chờ tay em bắt

cua trong hồ cua quắp càng cua…

Đêm nghe cú kêu

Ta qua trừ tịch đêm vần vũ

nghe gió mồ côi thổi tắt âm

hoang mộ hồn oan kêu tiếng cú

sao nỡ chìm trong tiếng nguyệt bầm

Tóc dài rơi trên gối

Tấm ra trắng muốt như chi

đêm qua sợi tóc vu quy với mình

thẫn thờ nhặt lẻ loi xanh

quạnh hiu giữa một triều đình trắng sương

Lỗi nhịp

Khi nàng khao khát tình yêu

tôi không biết điều gửi gắm văn thơ

khi nàng khánh tận mộng mơ

tôi lại dật dờ thổ lộ tình riêng

Hình cũ trong album

Ngồi moi hình cũ xưa ra

nhẩm xem ngày ấy ai là của ai

tay nào ôm ấp bờ vai

mắt nào lại ngóng ra ngoài biển đêm

.

Khẽ khàng moi mấy trang thêm

săm soi nghiêng ngó những rèm mi cong

tấm này chụp lén qua song

cửa trường cô tóc chạm vòng ba thôi

.

Lấy hai hình ở hai nơi

xếp bên nhau thoáng hiện thời thần tiên

cô cao má lúm đồng tiền

cô răng khểnh nụ cười duyên hớp hồn

.

Thoạt nhìn ra vẻ du côn

thiệt ta khờ khạo còn hơn dại khờ

yêu nàng hí hoáy viết thơ

tình trong hộc tủ bây giờ còn nguyên

Yêu gì như chị yêu em

tuổi ngang cứ gọi bằng tên rụt rè

yêu mà ghẹo chẳng kiêng dè

các trò ma mãnh ba nhe hơi nhiều

.

Ngồi moi hình cũ một chiều

tiếc thời gian chẳng biết điều cứ trôi

không nàng nào là của tôi

bây chừ, ngày ấy hoa khôi là tình…

.

Rút hình tất thảy gái xinh

bật diêm trong khói thấy mình bay lên

 Khúc quẩn

Em nói với tôi thơ có trí mà không có lý

có khi mất trí mới thành văn chương

mất thi sĩ mới có tiền

Cày cục khum khum keyboard tụ máu

mua một sát na hả hê

nhà thơ khùng tợn

Qua nửa vòng trái đất mang theo mấy bồ

mọt gặm

hạnh phúc cho những tên vô lại

không biết Lý Đỗ

Neruda , Sartre , Camus là tiếng tây tiếng u ù ù cạc cạc

Trên cả tuyệt vời

Sướng hơn mỏn đời

mua chuốc trống không

Em nói với tôi nhà thơ là một lũ điên

không điên sao làm thơ

vô công rỗi nghề vô dụng vô tích sự

anh chả cao vời hơn ai trần tục bỏ mẹ

điếm đàng bỏ mẹ

.

Nhưng tôi thề có đất cao trời thấp

Thà làm chân nhà thơ không làm ngụy thi sĩ

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search