
Đợi Chờ – Ảnh (Tác Giả gởi)
PHÙ VÂN
1.
Dường như ta lạc mất rồi
Cái tôi thơ dại của thời thanh xuân
Phù vân nhân thế phù vân
Nỗi sầu thiên cổ những vần thơ đau
2.
Tìm đâu giờ biết tìm đâu?
Có con chim khổ cội đào khóc hoa
Rồi xa thôi đã rồi xa!
Xót xa ru mộng ru ta phận người
3.
Đành thôi! Thôi nhé đành thôi!
Trăm năm rồi cũng một đời phiêu linh
Lau gương soi lại bóng hình
Thấy bao tan vỡ thấy tình huyễn hư!
4.
Vàng phai chiếc lá tàn thu
Lạnh lùng năm tháng phù du cuộc đời
Chỉ là dư ảnh mà thôi
Rêu phong phế tích đã rồi biển dâu
5.
Chờ nhau! Đừng có chờ nhau!
“Hạc vàng bay mất” còn đâu mà chờ?
Có người tìm lại tuổi mơ
Lật trang lưu bút thẫn thờ phù vân!
.
VẪN CHƯA GIÀ
.
Có phải là ta, phải là ta?
Trong gương ta thấy một ông già
Không lẽ đúng ta, tên khứa lão
Vội nhìn kỹ lại, chợt cười xòa!
.
Chắc là không phải, chẳng phải ta
Làm sao ta có thể ông già?
Da mồi tóc bạc nhăn nheo má
Không phải là ta, không phải nha!
.
Nhân ảnh trong gương chẳng phải ta
Ta đâu có thể một khứa già
Ta vẫn lòng xuân ta chưa lão
Ta vẫn còn yêu đắm đuối mà!
.
Nhất quyết trong gương chẳng phải ta
Ta vẫn thơ ngây, vẫn thật thà
Ta vẫn là ta, chàng tuổi trẻ
Hè về thờ thẫn tiếng ve ca
.
Nhất quyết trong gương chẳng phải ta
Ta vẫn hồn nhiên, ta chưa già
Ta vẫn yêu em người thiếu nữ
Mắt biếc bên hàng phượng trỗ hoa
.
Bao năm rồi đó vẫn trong ta
Vẫn mái trường yêu trắng đôi tà
Vẫn mãi tay run trao thư ngỏ
Ta vẫn là ta thuở hẹn hò
.
Ta vẫn là ta của thuở nào
Dù cho ngày tháng có hư hao
Phượng ơi ta biết làm sao hở?
Tình ở trong ta chẳng chịu già!
.
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2024