T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tác giả Tù Khúc  NHỚ CỐ HƯƠNG và LỮ KHÁCH đã qua đời

Tác giả Tù Khúc  NHỚ CỐ HƯƠNGLỮ KHÁCH đã qua đời

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn anh PHẠM THIÊN TỨ, một cựu tù nhân cải tạo, tác giả hai bản tù khúc NHỚ CỐ HƯƠNG và LỮ KHÁCH vừa qua đời ngày 29 tháng 8 năm 2023 tại thành phố TEMECULA, tiểu bang CALIFORNIA, hưởng thọ 82 tuổi.

Trang mạng văn học và đời sống T.VẤN & BẠN HỮU (và đặc biệt nhóm bạn hữu trong BBT/chuyên mục TÙ KHÚC) xin kính lời chia buồn đến gia đình anh PHẠM THIÊN TỨ.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse John PHẠM THIÊN TỨ sớm được về an nghỉ trong NHÀ CHÚA.

Nhóm Thực Hiện chuyên mục TÙ KHÚC

(TV&BH)

…..

“Nhớ Cố Hương” là một trong những tù khúc được nhiều anh em ở Xuân Lộc biết đến. Sau này, khỏang thời gian những đợt HO ồ ạt đến Mỹ, anh Việt Long, tuy cũng mới vừa chân ướt chân ráo như những anh em khác, đã không bỏ lỡ cơ hội nói lên tiếng lòng chung của anh em giữa không khí tự do hải ngọai. Và qua làn sóng điện Little Sài Gòn Radio những năm khỏang 1993-1996, người hải ngọai đã có dịp nghe bài tù khúc vang lộng tâm sự một thời của những người tù cải tạo qua giọng hát tuy không chuyên nghiệp nhưng đã chuyên chở chính xác và trọn vẹn nội dung bài hát đến với người nghe. (Trích: NHỚ CỐ HƯƠNG)

…..

Chúng ta sẽ nghe chính tác giả – anh Phạm Thiên Tứ – nói về bản nhạc LỮ KHÁCH của mình:

” . . . Tôi không thể tưởng tượng được những ngày cuối cùng cuả tôi và đồng đội …đã từ giã Đà Lạt cuối tháng Ba năm 1975, đi vào bước ngoặt oái oăm mà nhiều thanh niên đã lớn lên, trưởng thành và đầy ước vọng.

Trong những nỗi đau buồn ấy, những dày vò dằn vặt suy tư ấy, đã dấy lên biết bao uất hận ở trong lòng tôi, qua vài nốt nhạc ngu ngơ, nghẹn ngào đầy đắng cay chua xót!

Mãi đến năm 1980 khi Cộng Sản di chuyển các anh “tù cải tạo” từ Bắc trở về miền Nam uất hận không riêng màu cờ sắc áo cuả các quân binh chủng. May thay ấy là lúc tôi đã hân hạnh mừng rỡ gặp lại rất nhiều anh “tù cải tạo” & các bạn: từ thượng cấp đến hạ cấp trong trại tù trở về  miền Nam  (trại tù “cải tạo” Z 30A & B  Gia Rai Xuân Lộc, Đồng Nai). Chính lúc đó tôi đã gặp một “chinh-khách”… Đó là thi sĩ Phạm Kim Khôi. Đúng ra anh ấy là “chinh khách” thật; vì anh ấy đã từ bỏ tuổi thanh xuân, để vào Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Ra trường đi bảo vệ quê hương, tổ quốc. Nhưng khốn thay số phận cuả tôi và tất cả các anh lại hẩm hiu, không thuận thời.

Từ cảm xúc đó, tôi đã viết một bản nhạc không lời, lấy tưạ đề là: “Chinh khách” . Nhưng tôi diễn tả chưa trọn ý với nỗi khắc khoải trong lòng cuả người viết lời cho bản nhạc nầy. Vì thế thi sĩ Phạm Kim Khôi chỉ muốn đặt tên bản nhạc là: LỮ KHÁCH mà thôi. . . ” (Phạm Thiên Tứ)

Bài Mới Nhất
Search