THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 1): XƯNG TỘI

Tác Giả: GIOVANI GUARESCHI

Chuyển ngữ (tiếng Việt): T.VẤN

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

XƯNG TỘI

Linh Mục Don Camillo, do tự bản chất, ông luôn thích gọi sự vật đúng tên của nó: cái xẻng là cái xẻng. Nhân sự việc trong giáo xứ của cha vừa rồi bị tai tiếng vì những lăng nhăng quan hệ giữa vài bô lão ở độ tuổi sắp xuống lỗ với các cô gái trẻ non mũm mĩm, nên một hôm trong buổi lễ sáng cha vừa định mở đầu bài giảng thường lệ của mình bằng những nội dung chung chung thì ông thoáng nhận ra ngay ở hàng ghế đầu chễm chệ một trong những bô lão liên can đến vụ tai tiếng không hay ấy. Thế là vị linh mục khả kính bèn vung tay dẹp hết mọi kềm chế thường lệ, ném vội vàng một tấm khăn lên trên mặt tượng Chúa chịu nạn treo cao trước bàn thờ để che kín hai tai Chúa hầu tránh cho mình cái tội phạm thượng rồi ngài khuỳnh hai cánh tay trên nạnh trở lại bài giảng của mình. Cái giọng sang sảng thoát ra từ cửa miệng một con người to lớn cộng với thứ ngôn ngữ không một chút khoan nhượng đã khiến cho vòm mái căn nhà thờ nhỏ bé phải rung lên từng chập.

Đã thế, trong các cuộc bầu cử chính quyền, cha Don Camillo lúc nào cũng hết sức thẳng thắn rõ ràng trong những lời phê bình nhắm vào phe cánh tả ở địa phương. Và rồi một buổi chiều đẹp trời,  ông trên đường trở về lúc vừa chạng vạng tối, bỗng có một gã trùm kín người trong chiếc áo choàng, từ hàng dậu bên đường vụt nhảy ra. Lợi dụng cha Don Camillo bận bịu với chiếc xe đạp, trên ghi đông xe còn buộc một cái thùng lớn đựng 70 quả trứng, gã giấu mặt đã dùng cây gậy to tướng nện cho vị linh mục một trận đòn nhừ tử, rồi sau đó biến mất nhanh như thể mặt đất đã mở ra nuốt chửng gã.

Don Camillo quyết định không nói cho ai biết chuyện này. Sau khi đã cất cẩn thận thùng trứng ở phía sau nhà nguyện, cha bước thẳng vào trong nhà thờ để thảo luận sự việc với Đức Chúa, một thói quen không thể tránh khỏi mỗi khi có việc rắc rối, phức tạp xẩy ra.

“Con phải làm gì đây, thưa Cha?”. Don Camillo đặt câu hỏi với Đức Chúa.

Từ trên cao phía trước bàn thờ, Đức Chúa trả lời:

“Lấy chút dầu trộn đều với nước rồi thoa lên lưng và chớ nói cho ai biết chuyện này. Chúng ta phải tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến chúng ta. Đó là giáo luật.”

Don Camillo gật gù đồng ý: “Đúng vậy, thưa Cha! Nhưng trong sự việc này chúng ta đang nói đến những cú đấm, không phải sự xúc phạm.”

“Con ngụ ý gì khi nói như vậy? Hẳn con không có ý nói với ta rằng những vết thương gây ra cho thể xác thì đau đớn hơn những vết thương được nhắm vào tinh thần?”

“Thưa Cha, con hiểu ý Cha. Nhưng Cha cũng cần phải nhớ rằng người ta đánh đập con, kẻ mục đồng của Cha, cũng là cố ý gây thương tổn đến bản thân Cha nữa. Con thực sự quan tâm đến chính Cha nhiều hơn là cho bản thân con.”

“Còn ta lại không là một mục đồng của Cha ta cao hơn chính ngươi? Và ta, đã không từng tha thứ cho những kẻ đóng đinh ta vào thập giá?”

Don Camillo đành chịu thua: “Chẳng có ích lợi gì khi tranh luận với Cha cả. Lúc nào Cha cũng giữ phần phải. Vâng, ý Cha sẽ được thể hiện. Chúng ta phải biết tha thứ. Đồng thời, xin Cha đừng quên rằng nếu những tên vô lại này, được khuyến khích bởi sự im lặng của con, có tìm cách đập vỡ sọ con thì trách nhiệm ấy Cha sẽ phải chịu. Con có thể trưng dẫn nhiều sự tích từ Cựu Ước để. . .”

“Don Camillo, con đang định dạy dỗ ta về kinh Cựu Ước hay sao? Riêng trong việc này, ta sẽ nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm. Hơn nữa, với riêng hai chúng ta, vụ đánh đập vừa rồi không gây chút thiệt hại nào cho con. Nó còn dậy con một bài học là hãy chớ đem chính trị vào trong nhà của ta.”

Don Camillo đã bỏ qua chuyện này. Nhưng vẫn còn cái cảm giác vướng víu trong cổ họng ông như một mẩu xương cá: sự tò mò muốn biết tông tích của gã đánh lén mình. Thời gian trôi qua. Một buổi chiều muộn, ngồi ở tòa giải tội, qua màng lưới ngăn chia với người xưng tội, cha nhận ra viên lãnh tụ của những người cánh tả địa phương, Peppone.

Ngay cả sự việc gã Peppone này thấy cần thiết phải đi xưng tội đã là một sự kiện đáng lưu ý và cha Don Camillo cảm thấy mình hài lòng không kém.

“Chúa ở cùng con, người anh em của ta! Với con, hơn bất cứ ai khác, rất cần đến lòng thương xót của Chúa. Đã lâu rồi con chưa đi xưng tội phải không?”

“Từ hồi năm 1918”. Peppone trả lời.

“Chắc hẳn con đã phạm rất nhiều những tội lỗi trong khoảng thời gian 28 năm ấy với cái đầu chứa đầy những tư tưởng điên khùng của con . . .”

“Tất nhiên rồi, cũng khá nhiều đấy!” Peppone thở dài.

“Con hãy cho một thí dụ?”

“Thí dụ như, hai tháng trước đây tôi đã nện cho cha một trận đòn khó quên đó!”.

Cha Don Camillo đáp ngay: “Thực vậy, đó là một tội trọng, bởi vì tấn công một vị mục đồng của Chúa, là con đã tấn công chính Ngài!”.

Peppone kêu lên: “Nhưng tôi đã sám hối rồi. Vả lại, khi nện cha, không phải tôi hành hung một mục đồng của Chúa, mà là tôi thanh toán một đối thủ chính trị. Dù sao thì hành động ấy đã xẩy ra trong một phút yếu lòng.”

“Ngoài tội này ra và tội làm đảng viên cho cái đảng chết tiệt của con, con còn nhớ được những tội trạng nào khác không?”

Peppone bèn tuôn ra một tràng.

Xét chung, về tổng thể, những tội lỗi mà Peppone đã phạm không lấy gì làm nghiêm trọng lắm, nên cha Don Camillo chỉ yêu cầu hắn đọc độ hai chục kinh lạy cha kính mừng. Trong lúc Peppone đang còn quỳ gối trước bàn thờ thành khẩn sám hối tội lỗi của mình thì cha Don Camillo bước đến sấp mình trước tượng chúa chịu nạn.

Ông kêu lên Chúa: “Thưa Cha, xin Cha tha thứ cho con, vì con rất muốn đập cho anh ta một trận để trả thù cho Cha.”

Chúa trả lời: “Con sẽ không làm bất cứ chuyện gì tương tự như vậy. Ta đã tha thứ cho hắn rồi thì con cũng nên tha thứ cho hắn. Nhìn chung thì anh ta không phải là một kẻ xấu.”

“Lạy Cha, xin Cha đừng bao giờ tin lời bọn Đỏ. Chúng sống bằng sự dối trá. Hãy nhìn vào hắn ta mà xem: đó là hiện thân của Barabbas!”

“Này Don Camillo, khuôn mặt ấy giống như hầu hết những khuôn mặt con người tốt lành. Chính tâm địa con mới vướng nọc độc thôi!”.

“Thưa Cha, để cho con được mãi mãi phụng vụ Cha, xin hãy ban một chút ơn bé nhỏ này thôi: cho phép con được dùng cây đèn cầy này đập lên lưng hắn ta. Lạy Cha, sau tất cả mọi suy ngẫm, thì có xá gì một cây đèn cầy đâu Cha?”

Đức Chúa đáp: “Chớ nhé! Tay của con chỉ dùng để ban phép lành, chứ không được dùng để đánh đập bất cứ ai!”

Don Camillo thở ra nặng nề.

Cha quỳ lạy rồi đi ra. Khi vừa định giơ tay làm dấu thánh giá một lần cuối cùng thì cha bắt gặp Peppone ở ngay phía sau lưng mình. Anh ta đang quỳ gối kính cẩn, rõ ràng là vẫn còn đắm chìm trong lời kinh sám hối.

Cha bèn nắm chặt hai tay, mắt hướng về tượng chúa chịu nạn, van vỉ: “Lạy Cha! Tay của con dùng để ban phép lành, nhưng chân của con thì không!”

Từ trên tượng đài cao, Đức Chúa trả lời: “Con nói cũng có lý đấy! Nhưng này Don Camillo, con phải nhớ đấy nhé, chỉ được phép một cái thôi!”.

Cú đá được thực hiện nhanh như một ánh chớp. Peppone nhận nó với vẻ cam chịu, không kêu ca cự nự, dù chỉ với một cái chớp mắt cũng không. Rồi anh ta đứng lên, thở ra nhẹ nhõm.

“Tôi chờ đợi cú đá của cha đã hơn 10 phút đồng hồ. Giờ thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”

“Ta cũng vậy!”. Cha Don Camillo nói.

Tâm hồn cha trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, trong trẻo như một buổi sáng tháng 5. Đức Chúa không nói gì hết, nhưng cũng dễ dàng nhận ra Chúa Cha cũng đã hết sức hài lòng.

GIOVANI GUARESCHI

Bài Mới Nhất
Search