Tiến Sĩ TIỀN HỌC SÂM: “MỘT LOÀI HOA NỞ TRONG NGHỊCH CẢNH”

Tiền Học Sâm (Qian Xuesen 1911–2009), nhà khoa học tên lửa thiên tài người Trung Quốc

GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT

The NYT: The U.S. Deported This Chinese Scientist, in a Decision That Changed World History

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

Hoa Kỳ Đã Trục Xuất Nhà Khoa Học Trung Quốc Này — Và Quyết Định Ấy Đã Thay Đổi Cục Diện Lịch Sử Thế Giới

Ngày 30 tháng 5, 2025
Tác giả: Kathleen Kingsbury – Biên tập viên chuyên mục Ý kiến, The New York Times

Vào năm 1950, chính phủ Hoa Kỳ chưa nhận ra là mình đang nắm trong tay một trong những chìa khóa để chiến thắng Chiến tranh Lạnh: Tiền Học Sâm (Qian Xuesen), một nhà khoa học tên lửa thiên tài người Trung Quốc – người đã làm thay đổi căn bản các lĩnh vực hàng không vũ trụ và vũ khí học.

Tại Viện Công nghệ California (Caltech) và Học viện Công nghệ Massachusetts (M.I.T.), ông đã góp phần giải mã nguyên lý động cơ phản lực và phát triển tên lửa đạn đạo dẫn đường đầu tiên của Mỹ. Ông được phong hàm đại tá Không quân Hoa Kỳ, từng tham gia Dự án Manhattan tuyệt mật và được cử sang Đức để thẩm vấn các nhà khoa học Đức Quốc xã. Tiến sĩ Qian từng mong muốn người đầu tiên bay vào vũ trụ sẽ là người Mỹ — và chính ông đang thiết kế tên lửa để thực hiện điều đó.

Thế nhưng sự nghiệp ấy bị chặn đứng. Ở đỉnh cao danh vọng, ông bị còng tay trước mặt vợ con. Dù sau này các công tố viên đã bác bỏ cáo buộc xúi giục nổi loạn và làm gián điệp, Hoa Kỳ vẫn trục xuất ông — đổi lấy khoảng một tá tù binh Mỹ vào năm 1955, trong một thỏa thuận trao đổi với Bắc Kinh cộng sản.

Hệ quả từ sự kiện trục xuất duy nhất đó là vô cùng lớn: Tiền Học Sâm trở về Trung Quốc và ngay lập tức thuyết phục Mao Trạch Đông giao cho ông nhiệm vụ xây dựng chương trình vũ khí hiện đại. Cuối thập niên 1950, Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa đầu tiên. Đến năm 1980, họ có thể phóng tên lửa đến tận California hoặc Moscow dễ dàng như nhau. Tiền Học Sâm không chỉ được tôn vinh là cha đẻ của chương trình tên lửa và vũ trụ Trung Quốc, mà còn khởi động cuộc cách mạng công nghệ giúp Trung Quốc trở thành siêu cường.

Câu chuyện của ông luôn thường trực trong tâm trí tôi (tôi đã thực hiện dự án viết tiểu sử ông trong nhiều năm) khi chứng kiến chính quyền Trump hiện nay nhắm đến sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài một cách tàn nhẫn. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục gây sức ép khi tuyên bố chính quyền sẽ “tích cực thu hồi” visa của sinh viên Trung Quốc, bao gồm cả những người có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đang theo học các lĩnh vực “nhạy cảm”.

Hiện có khoảng 1 triệu sinh viên quốc tế tại Mỹ – trong đó hơn 250.000 là người Trung Quốc. Việc Hoa Kỳ trục xuất Tiền Học Sâm nên được coi là một bài học cảnh báo: đó là một sai lầm lịch sử, bị thúc đẩy bởi tâm lý bài ngoại, và đã vĩnh viễn làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

Giống như tình cảnh hiện nay, ông Tiền trở thành mục tiêu của cơn cuồng loạn thời Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy và nỗi sợ cộng sản vì ông là nhà khoa học và là người Trung Quốc. Khi bị thu hồi quyền tiếp cận tài liệu mật, ông chịu nỗi nhục công khai. Cái giá phải trả cho việc xa lánh ông là rất lớn: Hoa Kỳ không những bỏ lỡ cơ hội vượt Liên Xô trong cuộc đua không gian, mà còn trao cho Trung Quốc tài nguyên khoa học duy nhất mà họ thiếu để thách thức ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á.

Không những thế, việc ông trở về Trung Quốc còn mở ra nhiều thế hệ đột phá khoa học bản địa. Đến tận ngày nay, Washington vẫn chi hàng tỉ USD để duy trì “ô hạt nhân” nhằm bảo vệ các đồng minh ở Thái Bình Dương khỏi chính những thành tựu kỹ thuật mà tiến sĩ Qian tạo ra.

Khi được hỏi về quyết định trục xuất Tiền Học Sâm, cựu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Dan Kimball từng nói:

“Đó là điều ngu ngốc nhất mà đất nước này từng làm.”

Phiên điều trần về vấn đề nhập cư năm 1950 để xác định liệu Tiền Học Sâm, người thứ hai từ trái sang, có nên bị trục xuất hay không. Ảnh: Los Angeles Times Photographic Archive/UCLA Library Special Collections

Tiến sĩ Tiền Học Sâm đến Hoa Kỳ khi mới 23 tuổi. Ông nhận được học bổng từ một quỹ mà ngày nay dường như đã trở thành tàn tích của một tư duy đã mất: rằng trao đổi giáo dục quốc tế sẽ thúc đẩy giá trị Mỹ và nuôi dưỡng hòa bình thế giới.

Edmund James, đại diện Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, là người đã thiết lập quỹ đưa ông Tiền và những sinh viên Trung Quốc khác đến Mỹ. Trong một bức thư gửi Tổng thống Theodore Roosevelt, ông James viết:

“Quốc gia nào thành công trong việc giáo dục thế hệ thanh niên Trung Quốc hiện nay sẽ là quốc gia thu được lợi ích lớn nhất về đạo đức, trí tuệ và thương mại trên mỗi đơn vị công sức bỏ ra.”

Vào thập niên 1960, ba phần tư trong số 200 nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc – bao gồm những người sau này đoạt giải Nobel – đã từng được đào tạo tại Mỹ, nhờ vào tầm nhìn của Edmund James.

Tại California, Tiền Học Sâm gia nhập một nhóm các nhà khoa học trẻ đầy triển vọng tự gọi mình là “Biệt đội cảm tử” (Suicide Squad), sau khi một thí nghiệm ban đầu của họ phát nổ tại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường. Trong một hội nghị kỹ sư hàng năm, hai thành viên trong nhóm công bố rằng họ đã tìm ra cách tạo ra tên lửa có thể bay 1.000 dặm theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Chẳng bao lâu sau, nhóm này được đặt tên chính thức là: Phòng Thí nghiệm Động cơ Phản lực – Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Năm 1949, ông Tiền được chọn làm người đứng đầu phòng thí nghiệm – tiền thân của NASA. Không chỉ mong muốn giúp Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc đua không gian, ông còn công bố kế hoạch sử dụng tên lửa cho hành khách bay từ New York đến Los Angeles chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Vậy Tiền Học Sâm có phải là gián điệp? Có phải là đảng viên Cộng sản không?
Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy ông là cả hai. Nhưng có vẻ như chính phủ Hoa Kỳ cũng chẳng thật sự quan tâm.

Các nỗ lực bảo vệ ông từ những quan chức quốc phòng và giới học thuật hàng đầu – bao gồm cả nhà vật lý J. Robert Oppenheimer (người cùng ông làm việc trong Dự án Manhattan) – đều bị phớt lờ.

Sau 5 năm bị quản thúc tại gia, ông Tiền bắt đầu cầu xin chính phủ Trung Quốc giúp ông trốn khỏi nước Mỹ.

Theo các tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ (đã được giải mật), chính quyền Tổng thống Eisenhower lúc đó xem ông Tiền như một con tốt bị đánh giá thấp trong ván cờ chính trị – và sẵn sàng đổi ông lấy các phi công Mỹ bị bắt.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, khi nhắc đến kết quả cuộc đàm phán, đã tuyên bố đầy đắc thắng:

“Chúng tôi đã giành lại được Tiền Học Sâm. Chỉ riêng điều đó thôi đã làm cho cuộc đàm phán trở nên xứng đáng.”

Tiền Học Sâm không bao giờ trở lại Hoa Kỳ, và dành phần đời còn lại phục vụ với tư cách là lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông được xem như một anh hùng dân tộc, và Trung Quốc đã xây dựng một bảo tàng quốc gia để tôn vinh những thành tựu của ông.

Từ đó về sau, đa phần lời phát biểu của ông là văn bản kỹ thuật hoặc tuyên truyền chống Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 1966, một cựu đồng nghiệp tại Caltech bất ngờ nhận được một bưu thiếp gửi từ Bắc Kinh, in hình một bức vẽ hoa cổ truyền Trung Hoa. Trên đó, ông Tiền viết vỏn vẹn:

“Đây là một loài hoa nở trong nghịch cảnh.”

Thông báo của ông Marco Rubio – dù chưa có nhiều chi tiết – đã khiến làn sóng lo lắng lan rộng trong cộng đồng sinh viên quốc tế và các trường đại học nghiên cứu trên khắp nước Mỹ. Các viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đứt gãy mới.

Nhưng có điều gì đó lớn hơn đã bị đánh mất: Hoa Kỳ từng xem giáo dục dành cho những người tài năng trên khắp thế giới là một cách để củng cố và nâng cao chính mình. Việc rất nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học và nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới muốn đến Mỹ học tập từng là một lợi thế chiến lược – một cơ hội để họ tiếp xúc với dân chủ và văn hóa Mỹ.

Những gì Tiền Học Sâm đạt được cho Trung Quốc là minh chứng rõ ràng cho rủi ro của việc từ bỏ lợi thế ấy — và cả mặt tối của việc gạt bỏ, thay vì chào đón, những tài năng toàn cầu.

Bởi vì luôn có khả năng, một ngày nào đó, chính những tài năng ấy sẽ được sử dụng… chống lại chúng ta.

Kathleen Kingsbury

PHỤ LỤC CHÚ THÍCH

I. NHÂN VẬT

1. Tiền Học Sâm (Qian Xuesen / 钱学森, 1911–2009)

  • Nhà khoa học tên lửa và khí động học người Trung Quốc.
  • Tốt nghiệp MIT và Caltech; từng tham gia Dự án Manhattan (dự án phát triển bom nguyên tử của Mỹ).
  • Bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ năm 1955, dù không có bằng chứng xác thực về việc làm gián điệp.
  • Trở về Trung Quốc, ông trở thành người đặt nền móng cho chương trình tên lửa và không gian của Trung Quốc.
  • Được tôn vinh là “cha đẻ của ngành tên lửa và vũ trụ Trung Quốc” và là anh hùng quốc gia.

2. Kathleen Kingsbury

  • Biên tập viên chuyên mục Ý kiến (Opinion Editor) của The New York Times.
  • Tác giả bài báo, hiện đang thực hiện một cuốn tiểu sử về Tiền Học Sâm.
  • Từng đoạt giải Pulitzer năm 2015 cho phóng sự xã luận xuất sắc.

3. Edmund James

  • Chủ tịch Đại học Illinois, người sáng lập quỹ học bổng đưa các sinh viên ưu tú Trung Quốc, trong đó có Tiền Học Sâm, sang Mỹ đầu thế kỷ 20.
  • Là người tin rằng giáo dục quốc tế sẽ tạo ảnh hưởng chiến lược cho Hoa Kỳ.

4. J. Robert Oppenheimer

  • Nhà vật lý học Mỹ, giám đốc Dự án Manhattan.
  • Người ủng hộ Tiền Học Sâm khi ông bị cáo buộc sai trái.
  • Sau này cũng bị chính quyền Mỹ gạt ra ngoài do bị nghi ngờ về chính trị.

5. Marco Rubio

  • Thượng nghị sĩ bang Florida, hiện giữ chức Ngoại trưởng dưới chính quyền Trump nhiệm kỳ hai (năm 2025).
  • Công bố chính sách thu hồi visa sinh viên Trung Quốc có “liên hệ với Đảng Cộng sản” hoặc học “lĩnh vực nhạy cảm”.

6. Dan Kimball

  • Cựu Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, người từng gọi việc trục xuất Tiền Học Sâm là “hành động ngu xuẩn nhất mà nước Mỹ từng làm”.

7. Chu Ân Lai (Zhou Enlai)

  • Thủ tướng Trung Quốc thời Mao Trạch Đông.
  • Lãnh đạo đàm phán trao đổi tù binh với Mỹ để đưa Tiền Học Sâm hồi hương.

II. ĐỊA DANH VÀ TỔ CHỨC

1. Caltech (California Institute of Technology)

  • Viện Công nghệ California, nơi Tiền Học Sâm học tập và giảng dạy.
  • Là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về vật lý, hàng không và công nghệ không gian.

2. MIT (Massachusetts Institute of Technology)

  • Học viện Công nghệ Massachusetts, nơi Tiền Học Sâm từng theo học.

3. Jet Propulsion Laboratory (JPL)

  • Phòng Thí nghiệm Động cơ Phản lực, do nhóm của Tiền Học Sâm sáng lập.
  • Hiện là đơn vị trực thuộc NASA, chuyên phát triển công nghệ không gian và thám hiểm liên hành tinh.

4. Dự án Manhattan (Manhattan Project)

  • Chương trình nghiên cứu phát triển bom nguyên tử của Hoa Kỳ trong Thế chiến II.
  • Tiền Học Sâm là một thành viên trong nhóm nghiên cứu.

5. NASA (National Aeronautics and Space Administration)

  • Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, thành lập năm 1958, kế thừa một phần từ các phòng thí nghiệm do JPL phát triển.

III. THUẬT NGỮ – BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ

1. Red Scare / Chủ nghĩa bài Cộng sản ở Mỹ

  • Phong trào chống cộng quyết liệt tại Mỹ sau Thế chiến II, đặc biệt gắn liền với Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy.
  • Gây ra làn sóng nghi kỵ, điều tra và đàn áp những người bị cho là có “liên hệ cộng sản”.

2. McCarthyism

  • Thuật ngữ chỉ chiến dịch bài cộng bằng các biện pháp trấn áp phi lý, không cần bằng chứng – nổi lên dưới thời McCarthy những năm 1950.

3. Trục xuất (Deportation)

  • Việc chính phủ Mỹ cưỡng chế Tiền Học Sâm rời khỏi đất nước năm 1955, bất chấp việc ông không bị kết tội.

4. “This is a flower that blooms in adversity”

  • Câu viết của Tiền Học Sâm gửi qua bưu thiếp từ Bắc Kinh năm 1966.
  • Mang hàm ý ẩn dụ rằng ông và sự nghiệp của ông là thành quả vượt qua hoàn cảnh trớ trêu – bị hắt hủi nhưng nở rộ trong nghịch cảnh.
Bài Mới Nhất
Search