
Chiều Nao Đà Lạt Nhớ – Tranh: THANH CHÂU
[Nhà thơ Trần Vấn Lệ gởi cho TV&BH bài thơ ĐỐT NHANG THẮP CHO ĐÀ LẠT xong thì ông vào bệnh viện. Thời gian gần đây, những trang thơ của ông ngày một ngắn lại. Dù có là thi sĩ thì ngày tháng trần gian cũng chẳng bao giờ là vô hạn. Cầu mong ông sớm quay lại với những trang thơ mỗi ngày, mà khi thiếu chúng, trần gian này sẽ quạnh quẽ biết chừng nào. TV&BH]
Những gì mong không phải những gì mơ.
Dễ gì ai cho ta một chén cơm thừa?
Gian nhà nhỏ mà anh thấy, đó,
May mà còn núp được đêm mưa!
.
Người quân tử với nhau đạm bạc,
Chúng ta không là kẻ tiểu nhân!
Thà nói thẳng như nước xuôi dòng thẳng…
Phiêu bạt hoài chỉ mây phân vân…
.
Xưa, ngôn tự, người ta ký hiệu:
Một nhành gai gài cửa là chờ…
Nay, ngôn ngữ nói điều chân lý:
“Chẳng bao giờ Mong mà như Mơ!”.
.
Thiên hạ sống, chết, nhau… bờ bụi…
Người, đôi khi bay bổng, hóa tang bồng…
Rồi vướng víu bờ tre, lối liễu
Vẽ vời chơi ngàn chuyện non sông…
.
Rồi tưởng tượng đó là quê quán…
Mà vượt biên mới đem đi Quê Hương!
Người ở lại không có gì để ngắm,
Ngó đó đây cờ bay tứ tung…
.
Một đêm mưa, ta, ngươi, liếp cỏ,
Nhen lửa lên, nhìn, ánh lửa bập bùng…
Thân tạm bợ, cõi đời tạm bợ,
Phật ngậm ngùi: “Sắc Tức Thị Không!”.
.
Chén cơm ta, sớt cho ngươi một nửa…
Giống nửa đời dang dở, vui nha!
“Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở,
Tình mất vui, khi… đã vẹn câu thề!”.
.
Thơ Hồ Dzếnh, người ta chép trật…
Buồn vậy thôi! Mà buồn bỏ đi!
Buông là Bỏ. Đứa nhỏ nào cũng biết…
Nửa chén cơm này đời mây khói sương…
*
Lăng Nguyễn Hữu Hào, người ta ném rác,
Đất chiếm xây nhà, rừng trụi lưa thưa…
Ông nằm đợi, Bà không về được…
Ông chưa bao giờ khoe mình là Cha Vợ Của Vua!
Trần Vấn Lệ