Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BẨY 2025-(04)

Sans Soucis – Tranh: THANH CHÂU

ANH HỨNG THƠ NƯỚC MẮT 

HỨNG TÓC HUYỀN CỦA EM

Ngày cũ là ngày nhớ, ngày mới là ngày mừng… Nghĩ vậy, lòng sáng trưng:  Thời Gian Là Hơi Thở!

Em nhìn kìa:  hoa nở.  Hoa giống em:  hoa hồng.  Mình hái hoa thả sông, em thấy:  Thời Gian chảy!

Em à, em còn thấy Thời Gian là còn Vui.  Mình hãy còn yêu đời… vì đời trong Vũ Trụ!

Cái gì mà Tạo Hóa tạo ra cũng đều vui. Người tạo chữ Bùi Ngùi… ai biểu người tạo chớ?

Anh hay nhìn hoa nở để anh nhớ về em!  Bài hát Nắng Bên Thềm… Em ơi, em hoa nắng!

*

Thời gian không xa vắng!  Không xa vắng bao giờ!  Thế giới này toàn Thơ vì có em hiện diện…

Mình không thấy sóng điện… nhưng mình thấy nao nao sóng hôm nào biển động.

Sóng thế nào, cũng sóng… êm ả là sóng lòng.  Đẹp nhất là hoa hồng.  Thơm nhất:  Môi Em Nhé!

Dẫu nhiều người gạt lệ… Hai Thế Kỷ đi qua…

Dẫu nhiều người xót xa… Năm mươi năm lãng phí…

Mình cũng buồn, em nhỉ?  Biết làm sao làm sao… Nước mắt tự nhiên trào nhớ Bà Huyện Thanh Quan lắm: 

“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa…”.  Em, anh đều xót xa… khi không mà Cố Lý…

Con đường tre thành lũy, Em Thần Tượng của anh…  Khói lam chiều… xanh xanh… khói xây thành Tổ Quốc!

Anh hứng thơ nước mắt vuốt tóc huyền của em…

CHIM CARDINAL BAY

CHUÔNG NHÀ THỜ ĐỂ LẠI

California mùa Hè, sáng sớm trời mát lạnh.  Thành phố còn lấp lánh ánh đèn vàng soi đường…

Người ta còn ngủ ngon (không kể người làm sớm).  Thành phố:  Thành Phố hoang.  Tiếng chuông buông cho có…

Thương quá nha thành phố / giang san người hững hờ… Chính quyền, dân đều ngơ:  “Sắp đặt chi cho mệt?”

Thành phố không ai ghét / ngọn cỏ và nhành cây.  Người ta tỉa thẳng ngay / như uốn nắn đường vậy…

Xưa thấy, nay còn thấy / cái trật tự… tự nhiên.  Ai cũng muốn bình yên.  Ai cũng thèm ngủ nán…

Ai cũng muốn lãng mạn… ngủ trên từng bài thơ?

*

Khi mà trời sắp trưa… mấy câu thơ trên, bỏ.  Mùa Hè nắng và gió, mùa Hè lại khô ran?

Chị Đẹp sẽ chọn khăn để choàng ra đồng, chắc?  Tôi lại nhớ ánh mắt của em thơ thơ ngây…

“Chị đẹp đi đằng Tây, sao anh tìm đằng Bắc?”.  Tôi sẽ nâng cái mặt của thằng bé dễ thương…

Tôi nghĩ ai tóc vương… vương về ngày mùa Hạ.  Tôi sẽ hôn đôi má má-phính-tuổi-mười-ba…

Em à, anh thiết tha nhắc tới em hằng bữa.  Bao giờ mây ngang cửa áo dài bay theo mây…

.

Chim Cardinal bay…

Chuông Nhà Thờ để lại…

Trần Vấn Lệ  

BẦY QUẠ CÒN BÂY GIỜ

Bầy quạ còn bây giờ / bốn, năm con, nhiều nhất!  Nắng, đuổi chúng bay mất?  Bao giờ mưa lại về?

Muôn dặm dài lê thê!  Quạ dám về Nam Mỹ…đây, đó, đường thiên lý.  Tưởng tượng.  Buồn.  Nao nao…

Biển Mỹ không cù lao.  Cuba thì xa lắm.  Hawaii thăm thẳm.  Alaska giá băng…

Tưởng tượng mà bâng khuâng!  Mỹ ít rừng ít rú.  Nhiều đồi hoang không đủ… đồng thì chim cứ bay!

Đường chim bay vô tận!

Sao tôi hay lấn cấn?  Nhớ chim như nhớ người!  Người nào không xa xôi?  Kể cả người yêu quý!

Mới mà hai Thế Kỷ!  Có ai ngờ không ai?  Một ngày thôi, đã dài!  Năm mốt năm rồi đó…

Thời gian không có cửa… chỉ có gió!  Gió thôi.  Gió thổi hết mây trôi.  Gió thổi hết mây trôi…

*

Tôi thở buồn theo gió / chải xuôi xuôi bờ cỏ, xào xạc bức tường hoa, phôi pha màu mái ngói…

Rồi có ngày tôi đợi… một con quạ bay về?

Rồi… muôn dặm sơn khê, mây rối rồi ai chải?

Tôi nhớ ai mười bảy / buồn nhiều mấy tỉ năm?

TÔI NHỚ ĐÀ LẠT HA

CHO TÔI CẦM NỖI NHỚ

Mươi ngày nữa tháng Tám, sáng xé lịch, ngó trời…Không một áng mây trôi!  Không tiếng chim nào hót…

Trời lành lạnh, chưa ngọt…có lẽ bão ở đâu? Mưa không thấy qua cầu, nước vẫn xuôi đường nước…

Mùa Hạ vẫn đếm bước, chầm chậm có khác thường.  Nhưng một chút thương thương, tôi vuốt tóc của bé.

“Em thơ!  Anh gọi khẽ:  Chị đẹp của em đâu?”.  Bé khẽ nghiêng cái đầu.  Bé không nghe, không đáp…

Tôi ra sân mở nước, tưới mấy bụi hoa hồng.  Có con bướm bên sông về thăm vườn thật sớm…

Mặt trời chắc dậy muộn, tôi hôn vài nụ hoa… Con bướm không xuýt xoa.  Con bướm không giận lẫy…

Đôi cánh bướm nhấp nháy, cành này rồi nhánh kia… Và chúng tôi cùng chia… cái hương màu tóc rối!

*

Bạn ơi thơ tôi lội trong mắt đẹp Chị mà… Khăn

thắm Chị bay kia… vệt nắng hồng ngoài nội!

Bạn ơi, nghe tôi nói:  “Tình Đẹp là Tình Mơ!”.  Đừng bắt nhé học trò phải giải bài toan khó…  

Chúng ta hãy cứ nhỏ, sánh bằng vai bé thơ…

Chúng ta hãy là hoa ghẹo đùa con bươm bướm,

Nghe Kiều Thệ Thủy kể chuyện:

“Tôi thất tình đi hôn lá hoa bước lang thang giữa xứ sương nhòa…”

Tôi nhớ Đà Lạt ha?  Cho tôi cầm nỗi nhớ!  Tôi muốn đi trong phố, phố Đà Lạt đầy sương…

NHỮNG CON CHIM LUNG LINH BAY

NHƯ MÂY LONG LANH TAN

Nắng đến nỗi chim không về thành phố,

chim đi đâu? Rừng ở đây rất xa!

chim đi đâu?  Những cánh đồng bao la,

xe chạy qua, chạy hoài chưa hết bắp?

.

Nắng đến nỗi… nhìn chỗ nào cũng ngập.

Nắng như từng ngăn nắp của building

Những hàng cây thẳng tắp vẫn màu xanh,

nhưng nắng rọi là tan tành như bụi!

.

Người đi làm khi đầu ngày còn tối.

Xa lộ nhiều vừa đủ để xe đi…

Trong thành phố nhiều bảng cấm để chi?

Ai cũng biết – Luật Đi Đường – phải biết!

.

Sáng thức dậy, không thấy chim – sự thiệt!

Kim đồng hồ thì chỉ chín giờ hơn!

Thứ Bảy hay Chúa Nhật nhờ tiếng chuông

Người ta thức sớm hơn và Giáo Đường… chỗ tới!

.

Những Thầy Chùa vẫn nhịp chuông và đợi.

Những tờ báo in xong để trong thùng, hay hay…

Nhiều người ngó vào, không động cánh tay,

Ít người ngó vào, nhét một đô, lấy đọc…

.

Vài người con gái đứng bên đường chải tóc,

Vài chú nhóc chạy trên lề đường hoan hô mùa Hè,

ba, bốn, năm tháng Hè chim chóc vắng hoe,

người ta đi ra biển hay lên núi chơi nếu thích…

*

Rất ít người dư thời gian ngồi vọc

đống thời gian mà họ bảo Khối Gia Tài,

Cũng rất ít người làm thơ để cho ai

nếu phải đọc thì chê thơ quá dở…

.

Tôi lạc lõng, cả tuổi đời, lớ ngớ…

nếu có ngày ra phố sớm, cà phê…

nghe bàn cạnh bên người ta sắp đặt chuyện về,

tôi cảm nhận hố chia ly trong lòng tôi càng rộng!

.

Những con chim, những con chim, những hình, những bóng,

lung linh bay như mây long lanh tan…

HÃY HỒN NHIÊN NHƯ CỎ NHƯ HOA

Hoa nào thì cũng đẹp…  Hãy nói thế cho vui!  Bạn thử đi lên đồi / nhìn Nước Non mình chút:  Bạn thấy đó, Tổ Quốc / dẫu đây không nguy nga / nhưng nó là Sơn Hà / có cỏ hoa tô điểm…

Đi sâu vào núi hiểm, cũng thấy cỏ hoa nha!  Không thấy cửa thấy nhà, không thấy người thấp thoáng / vài con nai lảng vảng, vài con chim bay bay… Vẫn Nam Bắc Đông Tây / khi bạn nhìn phương hướng… Hai chân bạn có vướng… cỏ hoa, vui cứ đi!  Chắc chắn bạn ngất ngây / thấy sương mù như lụa / nhớ Mạ thời con gái / nhớ Ba thời… phong lưu / thấy dòng nước chảy xuôi / thấy ai ngồi gội tóc…

.

Bạn ơi, mình hạnh phúc là còn thấy Cỏ, Hoa…

Nụ hoa thì kiêu sa,

Nhánh cỏ thì mướt rượt,

Hai cánh tay là thước, bạn đo đi không gian!

*

Ôi không gian thời gian / luôn luôn Trời đùm bọc / cho đời chữ Hạnh Phúc / vẽ bằng sơn bình minh /  vuốt đầu trưa bóng nắng, chiều đứng ngắm hoàng hôn… Chữ Hoàng Hôn có Hồn – đấy, Hồn Nhiên Yêu Quý!

Bài thơ này, một tí, anh, Thương Nhớ Gửi Em!

NĂM MƯƠI NĂM HƠN 

MÂY BUỔI MAI NHÈ NHẸ VỜN

VỜN QUA CỬA SỔ

Nắng thức dậy trước mặt trời, lạ thiệt…  Sáng hôm nay, như vậy:  chẳng bình minh?  Câu thơ ư?  Tôi trét cái bực mình lên chữ nghĩa, lên mặt tôi nhày nhụa?

Nắng hôm nay không là nắng lụa… mà nắng kỳ như tấm vải dệt thô!  Như cái hoa ai biểu nở bên mồ… trông héo hắt như mắt người chinh phụ!

Năm mươi năm hơn, Thím Bảy tôi chờ Chú Bảy về, không có!  Tin đưa qua:  “Thím Bảy mất rồi anh!”.  Nắng long lanh, long lanh, thư của em tôi nhạt nhòa mực tím…

Người trong nước Ta vẫn còn nguyên kỷ niệm:  Mực học trò, tím ngắt, thấy buồn ghê!  Năm mươi năm hơn buồn mãi mãi đề huề, hai cái chữ Quê Hương đừng viết nha – buồn lắm…

Nếu có viết thì viết hoa như nắng:  Sáng Hôm Nay Hoa Nắng… nở bên mồ!  Bên dưới đất sâu chưa rã nắm xương khô.  Bên đau đớn.  Bên… đủ rồi, thưa Nắng!

Bài thơ tôi lấy tựa đề là Nắng, chỗ Tựa, Tùy… bài Tùy Bút bằng Thơ!  Tôi có cầu xin chắc chắn sẽ không mưa… dù vài giọt, mắt tôi thừa nước hồ Xuân Hương Đà Lạt!

Tôi nhớ quá đi chiếc xe đò về Trại Mát.

Tôi nhớ quá đi, chiếc xe đó xuống Phan Rang… Tôi sẽ ngang Ba Ngòi, tôi không ghé Cam Ranh;  nơi tôi đến:  Quận Lỵ Thành Diên Khánh!  Trại Nhập Ngũ số Hai mát lạnh từng người con trai ngồi bệt trên xi măng…

.

Năm mươi năm hơn… Mây buổi mai nhè nhẹ vờn,

vờn qua cửa sổ!  

ĐỜI C’ EST LA VIE

Khi hoa nở buổi sáng

rồi buổi chiều nó tàn

tên nó:  Hoa Phù Dung

và người ta cười nhạt!

.

Khi mây hiện núi Bắc

gió thổi về hướng Tây,

đường xa mây bớt dày

thành Phù Vân, hết thấy!

.

Cái chữ Phù, hay nhỉ

như Phù Thịnh, Phù Suy

theo thời thế thì tùy…

có Tùy Cơ Ứng Biến!

.

Có người cầm báo liệng

vào thùng rác không thương

ổng nói Báo toàn buồn

toàn chuyện xe cán chó!

*

Có người, mặt nhăn nhó

vuốt cái thành Dung Nhan!

Ngắm nghía mình trong gương

hài lòng về tất cả…

Tôi nâng niu chiếc lá

Lá của cây Bồ Đề

Tôi thấy mình đê mê,

Tôi thấy mình là Phật!

.

Dang tay, nào ai bắt

được nhỉ áng Phù Vân?


Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search