Ảnh (Tác Giả gởi)
Bốn Chín Năm Dài Thế Chưa Đứt Hơi Thở Dài
Mười giờ sáng chưa nắng. Hôm nay không mặt trời? Có thể mưa sắp rơi vào buổi trưa này lắm?
Mở email, không bạn… bèn tìm đọc lung tung. Việt Nam bão Yagi ngừng, nhiều núi đồ để đống…
Bấm tấm hình, tôi phóng nhìn cho rõ một người. Người con gái đứng cười, khúc bánh mì cắn dở…
Tôi thích cô gái đó vì cô rất hồn nhiên. Nụ cười cô rất duyên, cả người bùn bám chặt!
Đọc bài, biết sự thật: Cô là Cô Giáo Rừng, cô làm nhiệm vụ chung: Giúp Đồng Bào Trong Lũ…
Cô giống đóa hoa nở trong lòng tôi… Dễ thương!
*
Mười ngày, tôi rất buồn: Ngả bệnh, không thơ thẩn. Hôm nay không có nắng… thấy buồn, trời sắp mưa!
Tôi sẽ có bài thơ nhảm như người nói sảng? Bạn bè tôi sẽ chán, hết chơi tôi từ nay…
Tôi đưa hai bàn tay hứng gió và vuốt mặt. Nghĩ bà con đang lạc trong rừng… giống tôi xưa!
Người Lính cũ mắt mờ. Lẽ nào tôi ứa lệ? Bốn chín năm dài thế… chưa đứt hơi thở dài!
HAPPY TẾT TRUNG THU
Chưa Rằm Trung Thu mà đã Tết!
Chợ nào cũng bán bánh Trung Thu!
Chợ Tàu, chợ Việt…hàng năm Tết,
Chợ Mỹ, Trung Thu cũng…nụ cười!
.
Người Mỹ ngạc nhiên: “Sao Tết nhỏ
mà toàn người già mua bánh thôi?”
Mình không đáp được, cười vui vậy!
Mình cũng mua mà! Mua…để chơi!
.
Dạo một vòng quanh vài chợ Tết
Lòng nghe non dại…bỗng bây giờ!
Trăng không hiển hiện nơi quang đãng
Vẫn sáng trong lòng những ý Thơ!
.
Hộp bánh đem về, vui cả nhà…
Cháu con đứng ngắm cái hình hoa,
hình trăng, hình thỏ, hình chim lượn,
Không mắt đứa nào không ngó qua…
.
Hộp bánh, bàn thờ, nơi cúng kiếng…
Ông Bà, Cha Mẹ cõi âm ơi…
Làn hương, làn khói, lòng thương nhớ,
Ấm nhé coi như có mặt trời!
.
Nói Tết là vui! Năm mấy Tết,
Nếu nhiều hơn nữa: Hội Nhân Gian!
Hòa Bình, vui chớ? Ai không muốn?
Đồng nghĩa Hòa Bình là Hân Hoan!
.
Tôi vào bàn gõ vài con chữ,
đã thấy bài thơ Ngày Trung Thu!
Tôi thương tôi lắm đời xa xứ
Buồn chút: Quê Hương- cõi mịt mù!
MỘT CÁI CẦU RƠI HAI NHỊP GIỮA
Sáng mở cửa, ra – trời có lạnh. Đứng nhìn năm phút thấy tê tê. Mừng nha, có thể mùa Thu mới? Hết nóng, mùa Thu chuẩn bị về!
Nghĩ thế cho lòng vơi bớt nhớ – nhớ bà con quá, bão Yagi! Coi như miền Bắc mình tơi tả: nhà cửa, trẻ, già, nước cuốn đi…
Đây, có tự nhiên…, không có bão; đó thì thê thảm, năm-hàng-năm! Năm nay không thấy ai từ thiện… để vậy cho Nhà Nước với Dân!
Bão đang “hoàn lưu”, giời trở rét… Cây xanh bật gốc vẫn nguyên bầu! Người mình quả thật hơn ai hết… chỉ khóc mà rơi một cái cầu! (*)
Một cái cầu rơi hai nhịp giữa, mười xe rớt xuống, ba người bơi… Thương dân, Đảng hứa xây cầu mới. Nước lạnh lùng trôi. Nước chảy xuôi!
*
Bảy người “mất tích”, hay hơn nữa? Chẳng phải “trọng tâm” bài diễu văn! Đọc báo, biết thêm điều muốn biết: Khổ nghèo, phấn đấu sẽ giàu sang!
Chút lạnh. Lạnh tê trời sáng sớm, lòng người xa xứ có bâng khuâng… Hai trăm người chết, coi là rác; ba vạn cây nghiêng… một tiếng ầm?
Sao bằng tiếng chuông của Nhà Thờ? Sao bằng tiếng thét của Ni Cô? Tôi nghe gió lạnh tê lòng chút. Chấm hết và nhìn chơi áng thơ!
Trần Vấn Lệ
(*) Đọc báo… https://tuoitre.vn/nuoc-lu-keo-do-tru-t7-lam-sap-2-nhip-chinh-cau-phong-chau-20240909105723465.htm
