Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG 2026-(02)

2026 Is The Year Of Horse! (Tác Giả: AI) (Nguồn: www.timesnownews.com)

BÀI THƠ MỪNG NĂM MỚI LÀM SỚM

Những ngày năm sắp Tết thấy ai ai cũng vui… Nhà Thờ, Chùa, chuông rơi rải như trăm hoa nở… 

Lịch mỗi ngày một gỡ… nhưng lại như dày thêm!  Năm mới là Tân Niên… hình như chim cũng biết?

Chim nói gì thân thiết mà người ta cười cười?  “Sắp Tết rồi! Sắp Tết rồi!”. Ôi một bầy con nít!

Người mình ngộ ngộ thiệt:  Đây là xứ Hoa… Kỳ (*)!  Ờ mà chẳng bận gì, tôi làm thơ Năm Mới…

*

Năm mốt năm chờ đợi, năm hai năm tiếp theo, thời gian… gió hiu hiu qua thôi thời dông bão?

Lịch thay như thay áo!  Áo mới mặc xun xoe.  Không ai chải tóc thề…. để đăm chiêu quá khứ!

Đừng có khuyên ai bỏ!  “Không nhớ thì hẳn quên!”.  Chuyện rất là đương nhiên.  Người mình quên nhiều lắm…

Nước Mỹ đang mùa nắng, tuyết tan trên đầu non… Mai có thể mù sương, mốt thì ngày rực rỡ…

Coi như là nắng lụa.  Áo dài ơi Cố Nhân!  Một chút gì xa xăm trong lòng tôi còn sót?

Tôi nghĩ mồ hôi ngọt.  Tôi nghĩ… rất âm thầm!

 (*) Bản đồ thế giới quả thật là không có nước Hoa Kỳ.  Chỉ có nước Mỹ, Liên Bang Hợp Chúng Quốc Mỹ, United States of America, U.S.A, trên châu Mỹ, America.  Hoa Kỳ là Cờ Hoa, người Tàu thấy cờ USA có nhiều sao nên gọi thế. Người mình hầu như xưa nay vốn tin Tàu thật thà…

ÁP HUYẾT LÊN CAO HAY XUỐNG THẤP

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MƯA BAY BAY

                                    Hỡi người tôi nói gì chưa?

                                    Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?

                                                             Hồ Dzếnh

*

Cả nhà tôi không ai than phiền, 

Lạnh!  Mà ai tâm cũng yên…

Không ai biểu “Mình đi mở heat”.

Tôi nhìn ra trời… Mưa nghiêng nghiêng.

.

Mưa nhỏ nhẹ như là mưa không có

“Không Có Gì” sao tôi thấy mưa?

Mưa hay Thơ?  Câu tôi mới viết.

Hai con mắt mờ.  Tôi viết gì chưa?

.

Tôi đi tới bàn computer

Tôi ngồi xuống và tôi mở máy

Thấy thời gian chạy chạy

Thấy không gian xoay xoay…

*

Tôi thấy tôi ngồi giữa cõi đời,

Trong tâm thức có tiếng cười, tiếng khóc

Tiếng nắng reo và tiếng mưa xa xa…

Tiếng chuông cà rem như ai rắc hoa?

.

Tôi viết gì chưa?  Tôi viết gì chưa?

Tôi nhớ quá học trò

Những hành lang mút chỉ…

Hai Thế Kỷ rồi…dài không thước đo!

BONJOUR LE SOLEIL

Lạnh quá!  Sáng rồi.  Tươi rói nắng… mà sao còn lạnh giống hồi khuya?  Tôi choàng thêm áo ra chào nắng.  Nắng dửng dưng như chẳng thấy gì!

Kệ nắng!  Kệ tôi!  Đời kệ nó… nên đường không có xe ngược, xuôi.  Người đi làm hết từ ban sớm.  Đường sá bây giờ… nắng bốc hơi!

Hiểu chữ cô đơn là chỉ một.  Một con sóc mới chạy qua đường.  Nó không biết lạnh hay sao nhỉ… hay nó đi tìm một chút sương?

Tôi cảm ơn tôi.  Thơ buổi sáng.  Không chi thì có cỏ hoa mừng.  Và con sóc nữa, đời sinh động… Đẹp chứ!  Xinh ghê – một đóa hồng!

*

Trời để dành đây điều lịch sự:  ai đi ngang cũng cúi chào hoa.  Tôi nhìn nắng chải trên làn tóc, ai đó… mơ hồ ai rất xa!

Ai nhỉ?  Chúng ta là nắng nhé, cho hồng đôi má, mượt hai vai… cho bay một chút hương ngày mới… rồi biết hôm nay có-một-ngày

Bạn ạ, nhiều khi thơ chẳng thể… giải bày cho cạn nỗi tâm tư.  Nghĩ như Nguyễn Trãi trưa nằm võng… tâm sự cuối cùng chỉ giấc mơ! (*)

 (*) Thơ Nguyễn Trãi:

“Biết ai tri kỷ đời nay

Mà đem Non Nước làm rày chiêm bao?”

TIẾT TIỂU HÀN MÀ CHƯA BỚT LẠNH

Tiết Tiểu Hàn rồi… chưa bớt lạnh!

Thêm mưa thì lạnh cũng tăng theo?

Tết Tây mới dứt, chờ Âm Lịch

Hai tháng nữa… tờ Lịch mới treo!

.

Năm nay có lẽ Buồn Như Tết!

Muốn gửi thiếp… mà tem đã tăng!

Bè bạn chẳng ai tha thiết nữa

Thư thăm chờ mãi… chẳng thư thăm!

.

Càng nhớ Quê Hương càng gián đoạn

Phần thì đường sá, phần thì… thôi,

Người chờ chết tới hơn là chết,

Cha Mẹ chờ con… tay đã xuôi!

.

Năm mốt năm rồi!  Hai Thế Kỷ,

Ngựa trời có cánh chắc gì bay?

Bốn phương còn chỉ hai phương nhớ.

Hỏi chớ phương nào?  Đông với Tây!

.

“Đù mẹ đù cha cái giát giường,

Đêm nằm chỉ thấy những đau xương!

Mai đi mua nứa ông làm lại,

Đù mẹ đù cha cái giát giường!” (*) 

 (*) Thơ Trần Tế Xương

CHÉP LẠI CHƠI MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Tôi hỏi bạn tôi “mày buồn gì sao mày giống giống kẻ sầu bi?”. Nó cười:  “Tao chẳng buồn chi cả chỉ nhớ nhà thôi mà bỏ đi!”.

“Mày với tao người cùng giống nòi!  Mày buồn tao muốn bỏ đường vui!  Bây giờ mày nhé đừng ra phố, mình ra đồng đứng ngó mây trôi!”.

Nó choàng vai tôi, hai đứa bước, tránh từng bụi cỏ…bước tung tăng.  Đường ra đồng vắng, xa xa lộ, hai đứa như còn thuở tuổi Xuân.

Chúng tôi đi sáng tới trưa về, có ghé chân vào một quán quê… Quê ở đâu thì đâu cũng thế… nhẹ nhàng ngồi khuấy cốc cà phê!

Chủ quán đem ra hai cái bánh,  đủ cho hai khách một trưa nghèo.  Xí xô vài tiếng “Xin đa tạ!”.  Có nói nhiều thêm… cũng bấy nhiêu!

Ba mươi phút uống cà phê đắng, ăn bánh khơi khơi thấy ngọt ngào… Tôi trả tiền xong, hai đứa đứng, chào ông chủ quán một câu chào…

Bye bye nghe nó làm sao ấy, một tiếng thành hai… vạn bước đi, ra đường chỗ sáng mình tương ngộ, tay bắt tay và rồi chia tay…

Hai đứa ngược đường không ước hẹn, không nói buồn, vui, không bận tâm…Trước mặt chỗ về không địa chỉ… bởi vì gần gũi cũng xa xăm! 

Những người xa lính không ai hứa, coi lính như cờ gió thổi bay…Có lẽ trong lòng hai đứa có nghĩ kỳ mình… bỗng gặp nhau đây!

*

Tôi xong bài thơ sau chiêm bao dĩ nhiên rất thật, nhớ không nhiều những gì mình gặp hồi ban nãy liệu có mông lung một bữa chiều? 

Trần Vấn LệBÀI THƠ MỪNG NĂM MỚI LÀM SỚM

Những ngày năm sắp Tết thấy ai ai cũng vui… Nhà Thờ, Chùa, chuông rơi rải như trăm hoa nở… 

Lịch mỗi ngày một gỡ… nhưng lại như dày thêm!  Năm mới là Tân Niên… hình như chim cũng biết?

Chim nói gì thân thiết mà người ta cười cười?  “Sắp Tết rồi! Sắp Tết rồi!”. Ôi một bầy con nít!

Người mình ngộ ngộ thiệt:  Đây là xứ Hoa… Kỳ (*)!  Ờ mà chẳng bận gì, tôi làm thơ Năm Mới…

*

Năm mốt năm chờ đợi, năm hai năm tiếp theo, thời gian… gió hiu hiu qua thôi thời dông bão?

Lịch thay như thay áo!  Áo mới mặc xun xoe.  Không ai chải tóc thề…. để đăm chiêu quá khứ!

Đừng có khuyên ai bỏ!  “Không nhớ thì hẳn quên!”.  Chuyện rất là đương nhiên.  Người mình quên nhiều lắm…

Nước Mỹ đang mùa nắng, tuyết tan trên đầu non… Mai có thể mù sương, mốt thì ngày rực rỡ…

Coi như là nắng lụa.  Áo dài ơi Cố Nhân!  Một chút gì xa xăm trong lòng tôi còn sót?

Tôi nghĩ mồ hôi ngọt.  Tôi nghĩ… rất âm thầm!

 (*) Bản đồ thế giới quả thật là không có nước Hoa Kỳ.  Chỉ có nước Mỹ, Liên Bang Hợp Chúng Quốc Mỹ, United States of America, U.S.A, trên châu Mỹ, America.  Hoa Kỳ là Cờ Hoa, người Tàu thấy cờ USA có nhiều sao nên gọi thế. Người mình hầu như xưa nay vốn tin Tàu thật thà…

ÁP HUYẾT LÊN CAO HAY XUỐNG THẤP

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MƯA BAY BAY

                                    Hỡi người tôi nói gì chưa?

                                    Tôi đang sắp nói hay vừa nói ra?

                                                             Hồ Dzếnh

*

Cả nhà tôi không ai than phiền, 

Lạnh!  Mà ai tâm cũng yên…

Không ai biểu “Mình đi mở heat”.

Tôi nhìn ra trời… Mưa nghiêng nghiêng.

.

Mưa nhỏ nhẹ như là mưa không có

“Không Có Gì” sao tôi thấy mưa?

Mưa hay Thơ?  Câu tôi mới viết.

Hai con mắt mờ.  Tôi viết gì chưa?

.

Tôi đi tới bàn computer

Tôi ngồi xuống và tôi mở máy

Thấy thời gian chạy chạy

Thấy không gian xoay xoay…

*

Tôi thấy tôi ngồi giữa cõi đời,

Trong tâm thức có tiếng cười, tiếng khóc

Tiếng nắng reo và tiếng mưa xa xa…

Tiếng chuông cà rem như ai rắc hoa?

.

Tôi viết gì chưa?  Tôi viết gì chưa?

Tôi nhớ quá học trò

Những hành lang mút chỉ…

Hai Thế Kỷ rồi…dài không thước đo!

BONJOUR LE SOLEIL

Lạnh quá!  Sáng rồi.  Tươi rói nắng… mà sao còn lạnh giống hồi khuya?  Tôi choàng thêm áo ra chào nắng.  Nắng dửng dưng như chẳng thấy gì!

Kệ nắng!  Kệ tôi!  Đời kệ nó… nên đường không có xe ngược, xuôi.  Người đi làm hết từ ban sớm.  Đường sá bây giờ… nắng bốc hơi!

Hiểu chữ cô đơn là chỉ một.  Một con sóc mới chạy qua đường.  Nó không biết lạnh hay sao nhỉ… hay nó đi tìm một chút sương?

Tôi cảm ơn tôi.  Thơ buổi sáng.  Không chi thì có cỏ hoa mừng.  Và con sóc nữa, đời sinh động… Đẹp chứ!  Xinh ghê – một đóa hồng!

*

Trời để dành đây điều lịch sự:  ai đi ngang cũng cúi chào hoa.  Tôi nhìn nắng chải trên làn tóc, ai đó… mơ hồ ai rất xa!

Ai nhỉ?  Chúng ta là nắng nhé, cho hồng đôi má, mượt hai vai… cho bay một chút hương ngày mới… rồi biết hôm nay có-một-ngày

Bạn ạ, nhiều khi thơ chẳng thể… giải bày cho cạn nỗi tâm tư.  Nghĩ như Nguyễn Trãi trưa nằm võng… tâm sự cuối cùng chỉ giấc mơ! (*)

 (*) Thơ Nguyễn Trãi:

“Biết ai tri kỷ đời nay

Mà đem Non Nước làm rày chiêm bao?”

TIẾT TIỂU HÀN MÀ CHƯA BỚT LẠNH

Tiết Tiểu Hàn rồi… chưa bớt lạnh!

Thêm mưa thì lạnh cũng tăng theo?

Tết Tây mới dứt, chờ Âm Lịch

Hai tháng nữa… tờ Lịch mới treo!

.

Năm nay có lẽ Buồn Như Tết!

Muốn gửi thiếp… mà tem đã tăng!

Bè bạn chẳng ai tha thiết nữa

Thư thăm chờ mãi… chẳng thư thăm!

.

Càng nhớ Quê Hương càng gián đoạn

Phần thì đường sá, phần thì… thôi,

Người chờ chết tới hơn là chết,

Cha Mẹ chờ con… tay đã xuôi!

.

Năm mốt năm rồi!  Hai Thế Kỷ,

Ngựa trời có cánh chắc gì bay?

Bốn phương còn chỉ hai phương nhớ.

Hỏi chớ phương nào?  Đông với Tây!

.

“Đù mẹ đù cha cái giát giường,

Đêm nằm chỉ thấy những đau xương!

Mai đi mua nứa ông làm lại,

Đù mẹ đù cha cái giát giường!” (*) 

 (*) Thơ Trần Tế Xương

CHÉP LẠI CHƠI MỘT GIẤC CHIÊM BAO

Tôi hỏi bạn tôi “mày buồn gì sao mày giống giống kẻ sầu bi?”. Nó cười:  “Tao chẳng buồn chi cả chỉ nhớ nhà thôi mà bỏ đi!”.

“Mày với tao người cùng giống nòi!  Mày buồn tao muốn bỏ đường vui!  Bây giờ mày nhé đừng ra phố, mình ra đồng đứng ngó mây trôi!”.

Nó choàng vai tôi, hai đứa bước, tránh từng bụi cỏ…bước tung tăng.  Đường ra đồng vắng, xa xa lộ, hai đứa như còn thuở tuổi Xuân.

Chúng tôi đi sáng tới trưa về, có ghé chân vào một quán quê… Quê ở đâu thì đâu cũng thế… nhẹ nhàng ngồi khuấy cốc cà phê!

Chủ quán đem ra hai cái bánh,  đủ cho hai khách một trưa nghèo.  Xí xô vài tiếng “Xin đa tạ!”.  Có nói nhiều thêm… cũng bấy nhiêu!

Ba mươi phút uống cà phê đắng, ăn bánh khơi khơi thấy ngọt ngào… Tôi trả tiền xong, hai đứa đứng, chào ông chủ quán một câu chào…

Bye bye nghe nó làm sao ấy, một tiếng thành hai… vạn bước đi, ra đường chỗ sáng mình tương ngộ, tay bắt tay và rồi chia tay…

Hai đứa ngược đường không ước hẹn, không nói buồn, vui, không bận tâm…Trước mặt chỗ về không địa chỉ… bởi vì gần gũi cũng xa xăm! 

Những người xa lính không ai hứa, coi lính như cờ gió thổi bay…Có lẽ trong lòng hai đứa có nghĩ kỳ mình… bỗng gặp nhau đây!

*

Tôi xong bài thơ sau chiêm bao dĩ nhiên rất thật, nhớ không nhiều những gì mình gặp hồi ban nãy liệu có mông lung một bữa chiều? 

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search