Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ 2025-(02)

Hoa Tím bên hồ (Xuân Hương) – Ảnh: NTN

XƯA NAY ĐỜI BIẾN ĐỔI

Xưa… thay đổi thời tiết, tùy nơi – năm bốn mùa;

Nay… biến đổi khí hậu, đâu đâu cũng thở than!

Chẳng hạn:  đang chang chang thì mưa bỗng hối hả!

Mới Tết, cây vàng lá!  Tháng Bốn, giời mưa phùn…

Thời tiết ở Sài Gòn đang rét như Hà Nội:

Đầu năm không phơi phới.  Đầu năm lung tung beng!

Thơ bớt chuyện anh em.  Nhạc nguội tình đất nước…

Cũng mất béng chữ “Phượt”!  Mất luôn chữ “Khả Lăng”.

Người Bắc giống người Nam… tháng Tư thành Tháng Bốn!

Cái miệng thì bảo mõm, mở mắt là chửi thề…

.

Thuở Nam Bắc “đề huề” Phan Châu Trinh muốn vậy?

Hai Thế Kỷ chưa thấy… Chỉ Thời Tiết Đổi Thay!

*

“Nói láo mà chơi, nghe láo chơi.

Giàn dưa lác đác giọt mưa rơi…”

Xưa, đọc Liêu Trai bồi hồi, có người bèn phán thế!

Nay, thời thế lễ mễ, xem tivi thở dài…

.

Trần Gian là Trần Ai!  Trần Ai là Trần Thế!

Có họ Trần đã nể, thêm họ Trương mới kinh.

Bách tính là nhân sinh, nhục vinh sống thì biết…

Ngày Thành Phố Phan Thiết thành cái Xã… kệ thôi!

.

Thời tiết để kệ Giời!

Khí hậu… khác Hoa Hậu?

Bao giờ hoa Đẹp, Xấu còn một chữ là Bông?

Và hai chữ Tang Bồng… thôi!  Để đó đi, kệ mẹ!

NĂM MƯƠI NĂM THẬT KHÔNG NGỜ

NƯỚC NON ĐÀNH ĐOẠN BÂY GIỜ CỐ NHÂN

Lâu rồi… Không nói với em / tóc-em-dài-lắm-anh-nhìn-thấy-thương… Câu thơ?  Không phải, câu thường / người ta hay nói khi buồn xa xăm!

Em à, quả thật thâm tâm / có ai không trở không trăn một mình?  Mưa trời còn có âm thanh, tình xa lặng lẽ là tình mình xa…

Nha Trang đi tới Ninh Hòa / phải qua dãy núi sương nhòa núi sương.  Những cây xanh hai bên đường / đứng im gậm nhấm nỗi buồn Bắc Nam…

Tôi vào chợ ăn bánh căn / mượn cái cớ để hỏi thăm bạn bè.  Bạn bè xưa chẳng ai về, còn cô con gái tóc thề… vẫn xanh!

Bảy mươi sáu, Lê Lợi, hình… hinh như đổi chủ ra tình người dưng?  Giọng Đàng Ngoài nghe tửng tưng:  tôi-không-biết-tôi chưa-từng-biết-đâu! (*)

Tôi miền Nam, tôi cúi đầu, chào đi… chợt thấy ai màu áo xưa…

*

Lậy Trời lậy Trời đừng mưa / để cho con nhớ cho vừa nhớ nhung!  Tóc ai trên áo thắt lưng, không xa lắm, chỉ nửa chừng gió bay… 

Tóc thề em, anh nắm đây, một hai ba sợi hứng ngày đôi mươi.  Xưa em chỉ hé môi cười, tóc xanh gió quyện dáng người Nha Trang!

Người ta nói đá nói vàng, gió không thổi được sao chàng ngẩn ngơ?  Năm mươi năm… thật không ngờ Nước Non đành đoạn bây giờ… Cố Nhân! 

 (*) Tôi xin lỗi Chủ Nhân Mới căn phố 76 đường Lê Lợi Ninh Hòa, Khánh Hòa.  Cách nay, hơn 50 năm là tiệm Vàng, tôi được mời ăn trưa còn được dẫn ra nhìn con đường sắt Xuyên Việt, rồi nói chuyện đời mây bay gió cuốn… 50 năm lâu ghê, xa ghê!

THẤY XANH XANH NHỮNG MẤY NGÀN DÂU

Nhắm mắt lại, nước mắt, cứ chảy ra… là Vui?  Nhắm mắt lại, thở thôi… ôi chao mình còn sống!

Muôn năm… Ngày Giải Phóng!  Bao nhiêu năm kiếp người?  Mẹ, Cha đi đâu rồi… Tôi tù về cứ hỏi!

Chiến tranh, Má đóng “gói” đem vào rừng, cho ai?  Cậu Mười bỏ đời trai sau mười năm ra Bắc,  

Anh Hai chân còn một,  chống gậy đi lãnh lương!  Cậu Tám ở Côn Lôn… ít nhiều được han hỏi!

Má về nằm bên Ngoại, Cha bên Nội.  Mồ!  Mồ!  Con thì đi ở tù, khiêng gỗ hò… hò dô!

Hạnh Phúc nhờ Cụ Hồ.  Có nhà nhờ…theo Ngụy… bây giờ không cãi lý.  Sống thái bình là Vui!

Hết cái thời chia đôi, bây giờ là thống nhất, bây giờ là bao cấp… rồi bao bố…dĩ nhiên!

Hãy chờ đợi Kỷ Nguyên –  Cái Kỷ Nguyên Mới Mẻ.  Lãnh Tụ đang nói thế, Nhà Nước đang thu gom…

Toàn dân lại Biết Ơn!  Biết Ơn!  Sống và Sống!  Thở than là Phản Động!  Hy Vọng…Bao Cao Su!

Từ Cách Mệnh Mùa Thu đến bây giờ:  Đời Mới.  Có ăn và có nói… năm mươi năm…cờ bay!

*

Tôi rút nhang từng cây cắm xuống từng nấm đất.  Tôi không lau nước mắt… Anh Hai tôi đứng cười…

Mây trên trời cứ trôi…Trôi về đâu, không biết.  Ôi con sông chảy siết xanh biếc cánh đồng dâu!

Cùng ngó lại mà cùng chẳng thấy…

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu!

Ngàn dâu xanh ngắt một màu,

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? (*)

 (Thơ Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm Khúc)

TÌNH YÊU MÀ BÀY TỎ

NHIỀU KHI NÓ HẾT DUYÊN

Một ngày có bệnh,

nhiều ngày không có bệnh,

tất cả đều đã qua!

…như mây qua thành phố!

.

Mỗi ngày nhìn thấy cỏ

còn xanh là còn Xuân

coi như Hạ, Thu, Đông,

không chờ thì không tới…

.

Ai cũng lòng phơi phới

chắc đời không có buồn?

Mà tại sao thơ tuôn

có lời buồn mới đẹp?

.

Những bài thơ em chép

thuở mười lăm dễ thương!

Giống như nước trên nguồn

trong veo khi mình múc…

.

Mà lạ, sao em khóc

nước mắt cũng trong veo?

Ca dao có Chiều Chiều

ra cửa sau đứng ngó… (*) 

.

Những giọt lệ em nhỏ

xuống bàn tay dễ thương!

Mười ngón tay dễ thường

có bài thơ nào nhắc?

.

Anh gọi em Đà Lạt

hoa quỳ nở mùa này

nắng buổi sáng trên mây

tóc em đùa trên đó…

.

Tình Yêu mà bày tỏ

nhiều khi nó hết thiêng?

Anh biết em làm duyên

nói giả đò, chớ bộ…

 (*) Ca dao:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều!

MỘT NGÀY TRONG HAI CÕI

Bây giờ còn thấy gió / rung rung cây ngoài sân.  Bây giờ còn tiếng chân / của chim đạp mái ngói… 

Thêm một ngày mong đợi / mình bay như mây bay… Loài hạc vàng xưa nay / chỉ là thơ tưởng tượng. 

Người ta chỉ sung sướng / nhắm mắt về trời mơ… hoặc sẽ được thẩn thơ / đi ngắm hoa bắt bướm…  

…hay sẽ đi nhặt lượm / chút nào của ưu tư?  

*

Lòng giấy có câu thơ / của tôi nằm cô quạnh.  Đường đèn còn lấp lánh / ôi nó buồn làm sao…

Buồn như tiếng thì thào / không âm thanh mà gợn / mặt sông con nước lớn… phù-bình-nhất-đạo-khai!

Lát nữa là Hôm Nay.  Lát nữa là Buổi Sáng.  Lát nữa trời tang tảng, là bình minh, phải không?

NGÀY THỨ NĂM

Bốn ngày dài nằm bệnh, bài thơ cũng nằm bên!  Thỉnh thoảng nâng niu lên, hôn miếng rồi… nằm xuống!

Tờ giấy!  Tờ giấy trắng!  Viên thuốc thì màu xanh.  Ly nước thì long lanh.  Cái mền thì không nhẹ!

Trời sáng, trưa, rồi xế, rồi hoàng hôn, rồi đêm!  Bốn ngày rồi không quên:  gối đầu tập giấy trắng…

Cây bút chì thỉnh thoảng, cầm ngậm chơi, đỡ buồn…

*

Thơ thế… như chén cơm, để nguội rồi lạnh ngắt.  Hình như giọt nước mắt cũng lạnh ngắt rồi khô?

Có khi ngồi dậy chờ màn hình máy hiện chữ.  Bạn mình đâu, tứ xứ, chẳng một email thăm!

Tất cả đều cố nhân!  Chỉ một là cố quận.  Rồi cái mền lại quấn.  Ngày qua ngày thứ năm…

Tờ giấy nâng niu cầm – thơ!  Anh Hôn Em Một Miếng!

Santa Barbara chim én bay về Nhà Thờ chưa?  Cali có bốn mùa,  mùa Xuân chim ríu rít.(*)

Mùa Xuân mình xa tít khi sáo bay sang sông!  Nhớ chớ!  Lòng thẹn lòng…anh hùng như cỏ dại.

Nhớ chớ, trưa trưa Ngoại nằm võng ru cháu bà…Nhớ chớ tiếng tù và đò về trôi sông nắng…

Đò về trôi sông vắng, cây đa có bệnh không?

Trần Vấn Lệ

(*) Nước Mỹ, USA, chỉ có một nơi có chim én, đó là thành phố Santa Barbara thuộc Tiểu Bang California.  Chim én ở đây hình như chỉ có một đàn thôi, chen chúc nhau ở dưới mái ngói một Nhà Thờ.  Hàng năm, chớm Đông là bay hết, về phía Nam, từ Mexico trở xuống Chile… Sau tháng Ba đầu năm lại bay về.  Dân chúng và cả chính quyền Santa Barbara làm Lễ đón tiếp… Rất Dễ Thương.  Bạn nhớ nha:  Trên bản đồ thế giới không có nước Hoa Kỳ.  Đây là cách nói xỏ lá của người Tàu, xứ-cờ-hoa vì cờ có nhiều ngôi sao quá, Tàu gọi nước Mỹ là Mỹ Quốc.  Mỹ, América có nghĩa là Đẹp,  Nước Mỹ, hay Mỹ Quốc là U.S.A, viết tắt của hàng chữ United States of America, còn châu Mỹ là América.  Điều thú vị là chữ cuối của tên các châu đều có chữ A, Asia (Á), Africa (Phi), Europia (Âu), Australia (Úc), America (Mỹ). 

Bài Mới Nhất
Search