Quyết định của Harvard phản đối các yêu cầu của chính quyền Trump đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đối đầu giữa các trường học và chính phủ. (Sophie Park cho The New York Times)
GIỚI THIỆU: TV&BH: CHUYÊN MỤC: ChatGPT DỊCH THUẬT
Vì sao Harvard quyết định đối đầu với Trump
Tác giả: Alan Blinder, Anemona Hartocollis, Vimal Patel và Stephanie Saul
15 tháng 4 năm 2025 | Cập nhật: 11:10 sáng ngày 16 tháng 4 năm 2025
The NYT: Why Harvard Decided to Fight Trump
Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT
Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn
Chính quyền Trump sẽ đóng băng hơn 2 tỷ đô la tài trợ liên bang vì Harvard từ chối tuân thủ một loạt yêu cầu. Các lãnh đạo Harvard cho rằng từ chối là điều đáng để đánh đổi.
Cuối tuần trước, các quan chức tại Đại học Harvard đang cố gắng giải mã điều mà chính quyền Trump thực sự muốn trường này thực hiện để chống chủ nghĩa bài Do Thái.
Một số yêu cầu từ phía chính phủ khá rõ ràng, chẳng hạn như cấm người biểu tình đeo mặt nạ — một hình thức ngụy trang thường được ưa chuộng trong các cuộc biểu tình1.
Nhưng những yêu cầu khác lại mơ hồ.
Rồi vào tối thứ Sáu, chính phủ liên bang gửi đến Harvard một loạt yêu sách dài năm trang, có thể thay đổi toàn diện cách vận hành của trường: từ tuyển sinh, tuyển dụng, đội ngũ giảng viên đến đời sống sinh viên.
Chưa đầy 72 giờ sau, Harvard nói không.
Đây là hành động thách thức rõ rệt nhất từ một trường đại học kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu gây áp lực buộc giới học thuật phải tuân theo các ưu tiên chính trị của ông2.
Sau những cuộc tranh luận căng thẳng vào cuối tuần, ban lãnh đạo Harvard kết luận rằng những gì chính phủ đề xuất là mối đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh và tính độc lập đã kéo dài 388 năm của nhà trường.
Harvard có sức mạnh tài chính và chính trị đáng kể để đối đầu với Washington. Và họ đã chứng kiến Đại học Columbia bị chao đảo, ngay cả sau khi trường này nhượng bộ, chính quyền Trump vẫn tiếp tục đưa ra thêm yêu cầu.
Harvard chọn đấu tranh. Vì chọn cách khác có thể còn tệ hơn.
“Không một chính quyền nào — bất kể thuộc đảng phái nào — được quyền quyết định các trường đại học tư thục sẽ giảng dạy điều gì, nhận ai vào học hay tuyển dụng ai, và sẽ nghiên cứu lĩnh vực nào,” giáo sư Alan M. Garber, hiệu trưởng Harvard, viết trong thư ngỏ hôm thứ Hai3.
Ngay sau đó, chính phủ phản ứng bằng cách đóng băng hơn 2,2 tỷ đô la tài trợ liên bang. Gần 7 tỷ đô la khác cũng bị đe dọa, bao gồm cả các khoản hỗ trợ dành cho các bệnh viện trực thuộc Harvard.
Và vào thứ Ba, ông Trump — người từ lâu xem các đại học danh tiếng là pháo đài của cánh tả — đe dọa sẽ tước quyền miễn thuế của Harvard4.
Ngay cả với một trường đại học giàu nhất thế giới, với quỹ tài trợ khoảng 53 tỷ đô la, thì việc bị cắt tài trợ lâu dài vẫn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các phòng thí nghiệm, khoa, và lớp học. Nhưng ban lãnh đạo Harvard đã chọn gìn giữ danh tiếng, sự độc lập và di sản, với niềm tin rằng trường có thể vượt qua chiến dịch của ông Trump.
“Đây là điều mà Joe McCarthy từng cố làm, nhưng giờ được phóng đại lên gấp 10 hay 100 lần,” Lawrence H. Summers, cựu hiệu trưởng Harvard nhận định, “và điều đó hoàn toàn đi ngược với vai trò của một đại học trong một xã hội tự do.”5
‘Nhà trường sẽ không đầu hàng.’
Những dòng đầu tiên trong lá thư của chính quyền Trump gửi hôm thứ Sáu có giọng điệu lịch sự nhưng đầy thất vọng. Ba quan chức liên bang viết rằng Harvard đã “thất bại trong việc đáp ứng những điều kiện về trí tuệ và quyền dân sự để được nhận tài trợ liên bang.”
Các quan chức — thuộc Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp — nói với giáo sư Garber rằng họ “hoan nghênh” sự hợp tác nhằm “đưa trường đại học trở lại với những cam kết ban đầu.” Nếu Harvard chấp thuận, họ sẽ bắt đầu làm việc để ký kết một “thỏa thuận ràng buộc toàn diện.”
Lá thư này đến sau khi Harvard đề nghị được làm rõ một danh sách đề xuất trước đó, vốn có vẻ vô hại hơn. Những gì được gửi đến vào tối thứ Sáu vượt xa một lời giải thích.
Các đoạn đầu mang tính xã giao nhanh chóng chuyển sang các yêu sách rộng và can thiệp đến mức khiến lãnh đạo Harvard sững sờ, dù trước đó họ vẫn sẵn sàng đàm phán.
Chính phủ yêu cầu cắt giảm quyền lực của đội ngũ giảng viên, chuyển sang chính sách tuyển sinh và tuyển dụng “dựa trên năng lực.” Họ muốn kiểm toán dữ liệu trường và thay đổi quy trình “tuyển dụng, sàng lọc và xét tuyển sinh viên quốc tế.”6
Chính quyền Trump cũng yêu cầu Harvard đánh giá sự “đa dạng quan điểm,” đóng cửa ngay lập tức các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập, đồng thời mời một bên thứ ba đánh giá các chương trình bị coi là “nuôi dưỡng bài Do Thái hoặc bị chi phối bởi hệ tư tưởng.” Họ cũng yêu cầu trường phải gửi báo cáo định kỳ “ít nhất cho đến cuối năm 2028” — thời điểm ông Trump dự kiến rời nhiệm kỳ thứ hai.
Những tối hậu thư này dường như chỉ liên quan gián tiếp đến mục tiêu ban đầu là bài Do Thái. Kenneth L. Marcus, người đứng đầu Văn phòng Quyền Dân sự của Bộ Giáo dục dưới thời Trump trước đây, cho rằng những yêu sách này “vượt xa chủ đề bài Do Thái và phản ánh mối quan tâm văn hóa rộng hơn trong phong trào bảo thủ đối với sự mục ruỗng trong giáo dục đại học.”7
Ông Marcus, hiện là chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Louis D. Brandeis, cho rằng đây là một cuộc tấn công nhằm vào “khuynh hướng thiên tả mà Harvard được cho là đại diện.”
Tuy nhiên, giáo sư Garber không đóng khung phản ứng của Harvard theo hướng tả-hữu. Trong thư từ chối, ông tóm lược lập trường của trường bằng 12 từ:
“Nhà trường sẽ không từ bỏ sự độc lập hay quyền hiến định của mình.”
Tuyên bố đó đã đẩy Harvard vào một trong những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Steven Pinker, giáo sư tâm lý học và là đồng chủ tịch Hội đồng Tự do Học thuật tại Harvard, nói rằng “gần như không thể tưởng tượng được việc một hiệu trưởng lại đồng ý với danh sách yêu cầu đó, bởi vì nó quy định cả nội dung niềm tin của giảng viên và sinh viên.” Nhưng ông vẫn kinh ngạc trước tốc độ phản ứng của trường.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers — người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu chính trị hơn hầu hết giới học thuật — cho rằng “sự cực đoan trong nội dung bức thư khiến quyết định này trở nên dễ dàng hơn.”
Nếu các quan chức chính phủ muốn khơi mào một cuộc chiến, chiến thuật của họ dường như đã hiệu quả. Nhưng vì chính quyền Trump không công khai nội dung lá thư, Harvard đã có thời gian để chuẩn bị phản công — trong đó có cả một trang web mới nêu bật các đóng góp của trường cho xã hội. Đây là một trong những lần hiếm hoi một trường đại học có thể qua mặt chiến dịch của ông Trump, vốn thường dựa vào tính bất ngờ.
Quyết định dũng cảm của Harvard gây bất ngờ trong giới học thuật, một phần vì trước đó trường có vẻ sẽ mềm mỏng trước các đòn công kích của Trump. Trong một cuộc họp trực tuyến với hàng chục lãnh đạo đại học hôm Chủ nhật, không ai nhắc đến loạt yêu cầu mới của chính phủ gửi đến Harvard — hay phản ứng sắp tới của trường.
Chuẩn bị đối đầu Nhà Trắng
Trong những tháng gần đây, Harvard giữ thái độ dè dặt và hòa hoãn — đến mức nhiều người trong trường lo ngại họ đang đi theo con đường “xoa dịu kiểu Columbia.”
Vào tháng 3, Columbia đã nhượng bộ một danh sách yêu cầu của chính quyền Trump để khôi phục khoản tài trợ liên bang trị giá 400 triệu đô la. Nhưng khoản tiền đó vẫn chưa được giải ngân. Thay vào đó, chính phủ đang cân nhắc ban hành một sắc lệnh giám sát, cho phép thẩm phán liên bang theo dõi các thỏa thuận và giúp Nhà Trắng duy trì ảnh hưởng lâu dài.
Trước lễ nhậm chức của ông Trump, Harvard đã thuê một công ty vận động hành lang thân chính quyền. Trường cũng thông qua định nghĩa chặt chẽ hơn về chủ nghĩa bài Do Thái, điều khiến các nhà bảo vệ quyền tự do ngôn luận bất bình.
Sau đó, Harvard sa thải hai lãnh đạo của Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, tạm dừng hợp tác với một đại học Palestine, và bắt đầu hợp tác với một trường đại học Israel.
Tuy vậy, Harvard vẫn có những chuẩn bị âm thầm cho một cuộc đối đầu. Trường đã áp dụng chính sách đóng băng tuyển dụng từ tháng 3 và huy động 1,2 tỷ đô la trên thị trường trái phiếu. Cũng như thời kỳ đại dịch, họ cân nhắc điều chỉnh mức chi từ quỹ tài trợ.
Hồi kết
Tài chính là một rủi ro lớn với Harvard, và tác động của vụ việc có thể lan rộng. Chính quyền Trump dường như đang rút lui khỏi mối quan hệ nhà nước-đại học từng phát triển mạnh từ sau Thế chiến II8.
Chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Chính quyền không giải thích vì sao lại chọn con số 2,2 tỷ đô la để đóng băng. Nhiều khả năng đó là tổng của 650 triệu đô la tài trợ nghiên cứu hàng năm và các hợp đồng dài hạn khác.
Tác động đã đến ngay trong sáng thứ Ba. Trường Y tế Công cộng T.H. Chan của Harvard xác nhận rằng bác sĩ Sarah Fortune — chuyên gia về bệnh truyền nhiễm — đã nhận được lệnh dừng công việc. Nghiên cứu bệnh lao của bà được tài trợ qua hợp đồng 60 triệu đô la của Viện Y tế Quốc gia.
Harvard có thể tạm thời cầm cự nhờ quỹ tài trợ. Nhưng giới lãnh đạo thường rất thận trọng với việc sử dụng quỹ này, vì lo sợ ảnh hưởng đến tương lai. Khoảng 80% tài sản quỹ bị ràng buộc vào các mục đích cụ thể. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính gần nhất, Harvard vẫn có hàng tỷ đô la sẵn sàng sử dụng “trong trường hợp gián đoạn bất ngờ.”
Kinh nghiệm của Columbia thời gian gần đây cho thấy không có lối đi nào khả dĩ để thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Chính quyền Trump vẫn tiếp tục đặt điều kiện sau khi trường đã nhượng bộ, điều này khiến Harvard hoài nghi liệu Nhà Trắng có giữ lời không.
Lee C. Bollinger, cựu hiệu trưởng Columbia, nhận định hôm thứ Ba rằng chiến lược “đàm phán và xoa dịu dường như không có hồi kết chấp nhận được.”
Steven Pinker cũng có cảm nhận tương tự. Ông cho rằng có lẽ Harvard cũng từng tính đàm phán như Columbia, “nếu họ tin rằng chính phủ thật sự thiện chí.”
Chính quyền Trump và một số đồng minh chỉ trích sự bất tuân của Harvard. Nhóm đặc nhiệm xử lý vụ việc tuyên bố hôm thứ Hai rằng phản ứng của trường phản ánh “tâm lý đặc quyền đáng lo ngại đang hoành hành tại các đại học danh giá.”
Nhưng trong giới học thuật, phản ứng của Harvard mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Nhiều người lo sợ hàng tỷ đô la nghiên cứu bị mất sẽ đe dọa công việc, phòng thí nghiệm và các dự án lâu năm. Dù vậy, họ cho rằng một trường có vị thế như Harvard cần phải đứng lên bảo vệ nguyên tắc.
Steven Levitsky, giáo sư chính trị tại Harvard, đã đọc bức thư của Garber trước một lớp học về chủ nghĩa độc tài và dân chủ.
“Có vẻ như Harvard đã quyết định chiến đấu,” ông nói khi bắt đầu buổi học.
Cả lớp khoảng 100 sinh viên, ông kể lại, đã vỗ tay vang dội.
- Lulu Garcia-Navarro và Miles J. Herszenhorn đã đóng góp phần thu thập thông tin cho bài viết này.
- Alan Blinder là phóng viên toàn quốc của The New York Times, chuyên đưa tin về giáo dục.
- Anemona Hartocollis là phóng viên toàn quốc của The New York Times, phụ trách mảng giáo dục đại học.
- Vimal Patel viết về giáo dục đại học, đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận và văn hóa học đường.
- Stephanie Saul chuyên đưa tin về các trường cao đẳng và đại học, gần đây chú trọng đến những thay đổi sâu rộng trong cách tuyển sinh và các cuộc tranh luận xoay quanh đa dạng, công bằng và hòa nhập trong giáo dục đại học.
Chú Thích
- Việc cấm đeo mặt nạ trong biểu tình thường bị chỉ trích là hạn chế quyền tự do ngôn luận và ẩn danh. ↩
- Từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã tìm cách kiểm soát các chương trình giáo dục đại học, đặc biệt là tại các trường có tiếng nói phản biện. ↩
- Lập trường này dựa trên nguyên tắc Tự trị học thuật (academic freedom) và quyền theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. ↩
- Quyền miễn thuế là yếu tố then chốt với các đại học tư như Harvard; mất quyền này sẽ khiến họ phải trả thuế thu nhập trên các khoản đóng góp và tài sản đầu tư. ↩
- So sánh với Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy, người từng khởi xướng cuộc “săn lùng cộng sản” trong giới học thuật Mỹ những năm 1950. ↩
- Những thay đổi này có thể ảnh hưởng nặng nề đến khả năng tiếp nhận sinh viên quốc tế, vốn chiếm tỉ lệ cao tại Harvard. ↩
- “Ideological capture” (bị chi phối bởi hệ tư tưởng) là cụm từ thường được phe bảo thủ dùng để chỉ sự thiên lệch chính trị trong giới học thuật. ↩
- Sau Thế chiến II, chính phủ Mỹ tăng mạnh tài trợ cho nghiên cứu khoa học, y tế và giáo dục đại học như một phần của chính sách quốc gia phát triển. ↩
