03/01/2012
HươngKiềuLoan:Người nghệ sĩ và nỗi cô đơn

clip_image002

( Những nỗi buồn không trôi)

Một số bạn đã viết cho tôi khi họ xem những bức hình tôi chụp post trên web TV của đệ, là khi coi các hình đẹp và…rất buồn ấy họ đều nhận thấy thấp thoáng ẩn hiện sự đơn côi nào bàng bạc trong tất cả các tác phẩm nghệ thuật đó v…v… Có lẽ bạn tôi đã nhìn đúng. Nếu người ta nói văn là người, thì có lẽ ngoài văn chương, những tác phẩm nào của người nghệ sĩ tạo ra chúng, đều ít nhiều mang tâm tư của tác giả, đã gửi nơi đó chút tâm sự nào, ý tưởng nào, tâm hồn đã thể hiện qua lời văn, qua cái nhìn để nói

dùm tác giả chăng? Có thề là như thế. Sau một cơn đau nặng tưởng lìa đời, nhưng đã sống còn, có lẽ thượng đế đã cho tôi một cái nhìn sự vật khác ngày xưa, để biết trân qúy những gì ở chung quanh, do đấy nhìn đâu tôi cũng thấy chúng đều có nét đẹp nào của riêng chúng, từ những nơi xấu xí nhất, khô cằn nhất, tôi cũng đã tìm ra đuợc cái độc đáo ẩn dấu của cảnh vật, để mang chúng vào ống kính của mình.

Ngày xưa tôi rất mê chơi ảnh, nhưng ngày đó là có mình tham dự trong tấm hình. Bây giờ tuổi thời gian trôi, tôi mê chơi ảnh nhưng là những ảnh thiên nhiên, những nét đặc thù của tạo vật mà tôi đã lưu giữ đuợc chúng trong tấm hình.

Tôi thích ghi vào ống kính những buổi trời ảm đạm, hay mây mù, hoăc những cảnh thanh vắng đơn côi, tôi đều thấy chúng có những nét đẹp riêng, ngay cả những nơi không ai thèm để mắt, nhưng tôi đã “nhặt” chúng ra, lọc chúng từ những chốn vô danh, để chúng đứng riêng một cõì, chúng như một nỗi buồn nào chưa trôi… Những khung cảnh hoang vắng và buồn, đểu bắt mắt tôi hơn những cảnh vui nhộn nhịp…

Tôi đọc đâu đó có ai viết rằng người nghệ sĩ luôn luôn cô đơn, điều này có lẽ đúng nữa, khi mà mình không thể chia xẻ những gì mình tạo đuợc, hay nỗi niềm với người thân nhất, thì sự cô đơn đó càng trải rộng mênh mông, do đấy tôi lủi thủi một cõi riêng, làm bạn với nỗi buồn, với thế giới riêng của một mình mà thôi.

clip_image004

( Lả ngọn)

Những ngày tôi đi bộ ba bốn dặm đường của lối đi ven sông gần nhà khi mà thu đã gần tàn, những rặng cây bên con dốc, lá đã đỏ rực như mầu phượng chín. Tôi đã say mê ghi lại những hình ảnh đó, từ những cành thu hồng lả ngọn xuống hàng liễu xanh, đến những cánh lá thu lìa đời phủ ngập nền cỏ, thu đủ mầu, đủ nhan sắc, mỗi cây một vẻ, chúng đều đẹp dưới mắt tôi, và cứ thế..tôi lang thang suốt mấy dặm đường, đi không biết mỏi, đi không biết mệt, thế giới riêng của tôi là những lúc như vậy, tôi tìm thấy chính mình, tôi tách rời khỏi chung quanh, đề mình tôi với cảnh vắng lặng, với tiếng nuớc trôi, với tiếng chim hót, với gió, với thu, với mây trên đầu, với lá duới chân… Hành trang theo tôi mỗi ngày là hai chiếc máy hình loại mỏng để có thể bó túi aó, ống thuốc Nitroquick….kể từ nay sẽ gắn liền với tôi như hình với bóng cho khi hữu sự, 1 chai nuớc nhỏ và 1 điện thoại di động, chỉ thế thôi, tôi lang thang trên những con đuờng gần nhà, khi ven sông, khi đến công viên gần con sông, nhưng ngược giòng, để nhìn thiên nhiên thay đổi từng ngày mà bâng khuâng.. Mới hôm qua, rặng cây còn xanh mầu úa, mà hôm nay đã ngả vàng, cây aspen thân trắng mầu sữa, hôm nay duới ánh nắng, lá đã khoe sắc vàng óng mầu tơ.

clip_image006

( Thu óng mầu tơ)

Dăm cây lá ối mầu phượng rực lửa, mới qua một đêm gió to đã trút xác pháo hồng nhuộm đỏ một vùng cỏ duới gốc. Tôi lưu luyến tiếc nuối nét đẹp hôm trước và ngẩn ngơ trước cái đẹp của hôm nay. Có những ngày tôi loanh quanh bên chúng cả nửa giờ để ghi vào ống kính những gì mình muốn giữ lại trong tâm, nhan sắc nàng thu đẹp qúa.

clip_image008

( xác pháo thu )

Tối về, tôi ngồi hàng giờ trước máy vi tính coi lại những “chíến phẩm” mình đã thu luợm đuợc vào ống kính của ngày. Tôi say mê chúng như anh si tình mê giai nhân…

Rồi thu đi, những hàng cây thưa lá dần, những chiếc lá lìa cành về bên đất, quang cảnh tiêu điều khi lá đã lìa đời hết. Một trống vắng như tâm hồn không kỷ niệm.

Thế rồi cỏ hết xanh, chuyển mầu nâu khô, chuyển mầu trắng ngà, những đám cỏ dại ven sông, trơ mầu khô trắng, chúng chả còn gì, ngoài cái thân khô héo…sức sống đã hết, còn lại chỉ là xác trơ xuơng, tôi vẫn thấy chúng đẹp trong cái tàn hết một đời lau lách, vô danh…

clip_image010

( Như chỉ rối)

clip_image012

( Nõn nà)

Khi không còn gì trên lối đi để thu vào ống kính,, tôi tìm cái đẹp trên con nuớc bên giòng, có những khúc sông nước đổi mầu, một con sông hai giòng nuớc, tuy cùng xuôi dòng, nhưng đã khác mầu, khác chi cuộc sống lứa đôi, ta đi cùng chiều trong cuộc sống, nhưng tâm tư đã khác biệt nhau.

clip_image014

(Đôi giòng)

Cũng có những khúc sông, sóng lặng như mặt hồ gương, và nháng ánh sắc hồng của mây, như tâm một ngày đuợc bình yên không nhuốm muộn phiền, còn ánh được niềm vui nào đó.

Tôi nhớ có một năm, mùa nuớc cạn vì nắng khô kéo nhiều ngày như muốn trừng trị vạn vật. Con sông thiếu nuớc từ nguồn cao đổ về, đã trơ lòng sông từng khúc. Có những khúc sông, lòng sông là dải đất mịn, sạch sẽ như một bãi cát, nhưng cũng có những khúc sông phô rác rến tụ tập từ nơi đâu trôi đến, từ lâu đã cắm ngập chúng xuống lòng đất, khiến tôi liên tưởng đến tâm hồn con người như chúng, có những tâm hiền hoà, và có những tâm đầy oán thù ganh ghét, đuợc che dấu như những khúc sông khi nuớc cao, ai biết đuợc bên dưới là những gì nhỉ? Chỉ khi có hoàn cảnh nào mới bộc rõ. Như con sông khi cạn nước đã phơi bày ….

Rồi đông đến, cây không còn lá, chúng đã giã từ cành, con đuờng vắng nguời đi, trước đã thưa rồi, đi bộ cả giờ, chưa thấy bóng người, nay thì mình tôi độc hành trên lối đi buồn.. Khi nhiệt độ xuống còn 32, 33 độ, tôi chồng chất aó lạnh trên người và vẫn… đi. Đi bộ trở thành một điều không thể thiếu đuợc, bỏ mặc cái tread mill nằm trơ vơ ở nhà một mình, tôi ghét leo lên đấy. Tôi thèm thở hít khí trời để thấy mình không bị tù túng, nhất là khi tôi làm bạn với mấy cái máy hình, thì những cuộc đi bộ này đã trở thành một cái thú không thể thiếu đuợc.

clip_image016

(Cơn giận dữ của sông)

Ngay cả ngày con sông đóng băng như miền bắc cực, tôi cũng ghi lại đuợc những bất thường của tạo hoá, khi sông nuớc nổi giận như trời giông bão, mặt hồ đóng băng. Băng không hiền hoà, mà dậy sóng cồn. Và rồi những ngày băng tan, như nỗi buồn chất chứa đuợc trôi dần…con sông trở lại hiền hoà, trời lại trong xanh một mầu blue Topaz, mây trắng lại giăng thành, những hàng cây giơ xương, đen thẩm trên bầu trời, chúng đẹp quá, khi tôi “bắt “đuợc chúng khoe sắc của đông về với mây trắng mỏng như tơ đang trôi dạt cuối trời.

clip_image018

(Tơ mây, tơ cành, )

Đan Hà, một cô bạn đã viết cho tôi: “…Có một lần ngồi nói chuyện với bạn bè, nói đến giàu nghèo thì có một người bạn nói các bạn hãy định nghĩa thế nào là giàu đi. Thường người ta chỉ nghĩ đến tiền hoặc danh, mình thấy như Hoàng Dung bây giờ mới là giàu đấy. Cái giầu của bạn không ai lấy được, và có tiền cũng không mua nổi. Nhất Hoàng Dung rồi đấy nhé. Lá rụng trên lối đi, cỏ dại bên sông…mà cũng nhìn thấy nét đẹp…. nhớ đặt tên cho từng tấm ảnh để những người như mình có thể thưởng thức cả hai, và nhìn thấy những cái đẹp mà bình thuờng nhìn không ra. Những món quà rất qúy mà Hoàng Dung đang tặng cho các bạn..”….”. Có phải thật như thế không? Tôi đã đùa trả lời cô bạn: “ Thôi cho mình được đổi sự giàu có này để lấy cái giàu cuả các bạn cùng đệ, họ nặng “xu” hơn, tiền bạc đầy túi, chứ đâu rách như giaó làng,và HoàngDung, mỹ từ bạn bè tặng tôi đã cả trên mười năm, tài giỏi đâu chả thấy, chỉ thấy mình giống hệt Hoàng Cái Bang.

clip_image020

( Tuổi đời và tuổi cây)

Hương Kiều Loan

 

 

 

©T.Vấn 2012