Khói Lam Chiều – Tranh: MAI TÂM
ĐÓ ĐÂY VÀ ĐÂY ĐÓ
Người cuối chân mây
ta cuối trời xa biết mấy,
nhớ nhau nhìn thôi không nói,
như tọa Thiền như biển một màu xanh.
.
Rồi nhìn thấy lá trên cành
cũng xanh màu như biển
rồi thì tan biến
hết…Tôi tin: Thời Gian không chết…
.
Tôi tin Biển cứ một màu xanh
ngay cả biển có tên: Hồng Hải, Hắc Hải
chỉ do ảnh hưởng của ánh mặt trời.
Biển khi hết nắng, cùng một màu đen!
.
Cũng như anh-nhớ-em
mà Thầy thì nhớ các em.
Cũng là Em thôi
nhưng khác nhau nhiều lắm.
.
Nắng và hết nắng
chỉ vì núi, sông, ngăn cách.
Người cũng như nắng…
Cách núi ngăn sông!
.
Đường đi nào cũng khó!
Xa lộ hay freeway thế giới chỉ mới có,
… hồi năm 1942, Thế Kỷ Hai Mươi!
Việt Nam có xa lộ đầu tiên năm 1960…dài 30km!
.
Nhìn cuối chân mây
ta cuối trời xa biết mấy!
Tôi muốn
Mình Quên!
.
Non Nước bình yên
ai mà không muốn?
Một thời phiền muộn
Trời ơi sao quên?
AI CŨNG CÓ TÂM HỒN THI SĨ
Tưởng chiều hôm qua: mùa Hè chấm dứt
mà sáng hôm nay: mùa Hè… mới bắt đầu!
Không thấy ngoài đường người đi bên nhau…
không thấy trong vườn cỏ màu xanh ngọc!
.
Mùa Hè đang đi lên dốc,
Nắng bình minh tìm chỗ đến hang cùng…
Hình như ai cũng muốn nổi khùng
nhưng… bị tiếng Hello mà ngừng lại được!
.
Ở California mùa Hè không tha thướt
không thấy những mái tóc Thanh Xuân
con gái mặc jupe thay vì mặc quần
đàn ông uống cà phê nghĩ rằng mình uống rượu!
.
Đường phố Cali không hề thấy bụi.
Người ta hút hết rồi khổ lụy trần gian?
Cũng không thấy ai đi vội vàng.
Người Việt Nam thì nói “tui xa Việt Nam lâu lắm!”.
.
Ở đây, người yêu là Nắng!
Ở đâu người yêu là Mưa?
Tôi hỏi tôi, tôi hỏi mãi… bây giờ
coi như thời gian là cái luân xa bất động!
.
Tôi nhớ Đinh Hùng
có hai câu thơ như sấm:
“Đi bên nhau không phải là đôi vợ chồng,
Tay cầm tay không phải là đôi tình nhân”.
.
Tôi thấy mình bâng khuâng
tưởng như đang ngồi rất gần biển cả…
sóng con mắt chao chao như lá
“Ới em thơ! Chị đẹp em đâu?”.
THƠ LỤC BÁT
Người về ta nói gì hơn? Cầm tay muốn nhắn giữ hồn nhau nghe! Biết chân mây một nẻo về tại em thôi chớ tóc thề làm chi?
Tóc thề làm cái lược mê rồi anh đi nhặt sao khuya tặng mình. Nếu mà cứ đã làm thinh thì em ơi chẳng thình linh mình xa…
Thật lòng nên mới nói ra thì ra mình thấy thiết tha yêu người. Khởi duyên tại cái miệng cười, ghét em đi méc ông trời đánh em!
Một roi rồi hai, ba thêm. siết em cho thấy em mềm mới buông… Nghĩ thơ Lục Bát quá buồn, em hai con mắt đủ thương lắm rồi!
Em à,
Lục Bát làm chơi. Tại em chớ khi không rời anh đi… Em đi là em đang về, anh lui tới cánh cửa kề đám mây!
Giữ hồn nhau nhé trong tay. Giữ hồn nhau tại chân mày của em!
CA DAO NGỘ
CẦM LÊN LÀ MUỐN CẮN
Ca dao ngộ! Có hai câu thật đẹp:
“Mình với ta tuy Hai mà Một,
Ta với mình tuy Một mà Hai”.
Ca dao không biết của ai…
.
Sao giống quá ta với mình thầm thỉ?
… mà thì thào, trước sau cũng thế
Lời tình yêu đem cân nhẹ hều
Lời tình yêu…một Khối Tình Yêu?
.
Nguyễn Du nói có ít nhiều đau đớn
“Khối Tình Yêu đem chôn, không ai muốn
bởi dưới Tuyền Đài muôn thuở không tan…”
Hàn Mạc Tử thì…Trầm Ngán Nghê bay trong lãnh cung!
.
Hương-thơm-bối-rối-ngọt-vô-cùng!
*
Em ơi! Đừng nói gì thêm nữa
Để lư trầm hương khói tỏa lên…
Để anh tìm, tìm em yêu quý
Trong hương trầm thơm ngát nha em!
.
Mình bé nhỏ như là hai đứa nhỏ
Nói với con diều: Bay cao nha nha…
Nhưng anh sẽ hỏi em sao tóc em xòa
trên vầng trán anh hôn em chỗ đó…
.
Hoa đào nở Tết này năm nữa,
Em vẫn là Nhân Diện Dung Nhan!
Khối Tình Yêu là đá là vàng
mình dựng nó trước ngôi lầu Tình Ái!
ÔM BUỔI CHIỀU
HÔN TỚI HOÀNG HÔN
Cách nay mười năm tôi có làm
một bài thơ thương thương phu nhân
chẳng biết là ai, tôi tưởng tượng
tôi vẽ vời từ những áng phù vân…
.
Mười năm xưa mây xưa tan rồi
Mười năm sau mây trôi mà than ôi
Đó, cát bụi cõi đời hư, thực
Đó, thật buồn nhiều ngày mưa rơi…
.
Tờ hoa tiên, cái bút, cái nghiên nằm đó
Một hành lang vẫn gió chuyển mình
Ai, tôi nghĩ bóng hình thiên cổ
Mình tương tư hồi tuổi Thanh Xuân!
.
Người có tình như cây có nắng
Nắng tạo hình cho cây rung rinh
Mười năm xưa tình tôi là nắng
Mười năm sau con đường cây xanh!
*
Muốn muốn lắm ngày về thăm Cố Quận
thấy mây, thấy sương, thấy khói vương
nghe tiếng chim trong vườn cau Ngoại
ôm buổi chiều hôn tới hoàng hôn…
CÓ MỘT BÀI THƠ
CHO EM CẦM HÔN
Có khi nào thơ không có vần
để trời xanh biếc giống con sông?
để Tương Giang chẳng tương tư nữa
để cánh buồm no gió nhớ nhung…
.
Có khi nào thơ không có chấm
cũng không dấu phết chữ như mây?
Anh yêu em giống như mây nhé
anh níu hồn trên mỗi ngón tay…
.
Em có hai bàn tay dễ thương
anh yêu biết mấy tóc em vờn
giống như màu nắng bình minh mới
hoa nở nói gì em biết không?
.
Có nhiều bài thơ như không thơ
mà sao thơm quá chẳng ai ngờ
Con chim vừa hót chào em đó
anh cúi đầu hôn em trong mơ…
.
Em có hai bàn tay ngọc ngà
em nâng niu tóc mây sa sa
em duyên một nụ trên môi nhé
Em đẹp! Em là một đóa hoa…
.
Anh mở vòng tay anh đón mừng
em là tuyệt diễm một giai nhân
Người ta ca tụng Tây Thi, cứ…
anh thấy em là Dương Quý Xuân!
.
Có nhiều bài thơ không có vần
cũng đành thơ tựa áng phù vân…
anh thương em ngỡ em là lụa
có những đường may như nét trăng…
.
Em ơi anh nghĩ em là Nguyệt
Tiếng gió ngờ em tiếng Nguyệt Cầm!
rung nhẹ nhẹ nhàng đêm tĩnh lặng
ngàn năm yêu quý nhé ngàn năm!
ĐÀ LẠT TÔI
NĂM MƯƠI HAI NĂM
Hôm nay trời không nắng? Tám giờ hơn còn mờ! Không mù sương, không mưa. Tại sao trời không nắng?
Như Giả Đảo không bạn, tôi than thở mình tôi! Với tuổi tàn, mồ côi, chỗ tựa tôi: Thơ vậy?
Buồn, vui, đều không thấy cái Buồn, Vui, thế nào! Một chiếc lá rơi. Chao. Kệ! Tôi chào Buổi Sáng!
Thơ làm ra, nhìn, ngắm… hai câu một tấm lòng. Gửi bạn? Bạn không mong… Xếp cất, thôi về núi…
Giả Đảo đó, thui thủi. “Quy ngoạ cố sơn Thu!”. Hèn chi mà trời mù! Hèn chi con nai tát…
Tát tát tát tát tát… Tiếng buồn vang mênh mang, rừng lá vàng thênh thang. Sắc trời nhàn nhạt nhỉ?
“Sắc trời nhàn nhạt dưới khe, chim bay lá rụng cành nghe lạnh lùng!”. Thơ Huy Cận phải không? Nhớ rồi… Thơ Huy Cận.
*
Tôi, một thời cầm phấn / viết hai chữ Ngậm Ngùi, cầm khăn lau lên chùi… sợ học trò nhìn thấy!
Tôi nhớ ai mười bảy…Nhớ Năm Ba Bà Trưng… Nhớ Đà Lạt rừng thông… Nhớ thông trong thành phố!
Năm mươi hai năm ngờ ngợ: tôi có về… chiêm bao.
Trần Vấn Lệ
