T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hùng Bi : AI ĐANG HÁT ?

clip_image001

Một buổi chiều tháng tư cũng đã lâu rồi, tôi ngồi vòng tay quanh đầu gối trên một bãi biển rất đẹp nhìn ra khơi xa có những con sóng bạc đầu đang nối đuôi nhau chạy vào bờ phủ phục dưới chân. Ráng chiều vàng rực với những tia nắng mỏng manh yếu ớt cuối ngày đang cố len qua rìa những đám mây phóng xuống mặt biển chùm tia sáng rất đẹp. Đủ hình đủ dạng những cụm mây lướt thướt bay ngang màu hoàng hôn biển. Gió chiều bắt đầu thổi mạnh nghe đã hơi lành lạnh, người chung quanh đang lục tục kéo nhau về.

Bỗng một giọng con gái hơi nặng, đặc trưng của vùng biển cất lên:

– Mời ông mua vài xâu chuỗi kết bằng vỏ ốc để làm quà, thưa ông!

Quay sang bên cạnh, trước hết tôi nhìn thấy một bàn chân con gái khá hồng hào đi chân trần nổi trên nền cát trắng, rồi tia nhìn lần lên đậu trên khuôn mặt một thiếu nữ chắc chưa đến tuổi hai mươi đang mỉm cười mời chào. Hai má trắng hồng không đen sạm như những người con gái khác của miền biển, ánh mắt đen lóng lánh trên khuôn mặt trái xoan với tia nhìn thông minh. Tôi nhìn xuống hai bàn tay với những ngón búp măng đang bưng một cái khay bằng gỗ mỏng có nắp đậy hình chữ nhựt được treo trên vai bằng một sợi dây to bản, trên đó bày những vật trang trí xinh xinh là sản phẩm của biển như những xâu chuỗi kết từ những vỏ ốc dẹp be bé giống những chiếc cúc áo, những con ốc đủ màu sắc được cưa theo chiều dọc thành đủ mọi hình thù làm vật trang trí đặt trên bàn hoặc xoi sẵn một lỗ nhỏ để làm mặt dây chuyền của các cô bé tuổi teen, có cả những con ốc lớn hơn để làm cái chặn giấy.

– Ui trời! Cỡ tuổi tôi còn có thể tặng những xâu chuỗi vỏ ốc nầy cho ai?

Cô bé nhoẻn miệng cười duyên dáng rồi thò tay vào một cái giỏ nhỏ được móc bằng những sợi dây nylon đen với những đường ô vuông chéo màu đỏ trang trí đeo lủng lẳng bên hông lấy ra một cái vỏ ốc lớn đưa cho tôi:

– Hay ông mua cái nầy đi. Ông thử áp tai vào sẽ nghe được biển hát đấy. Thích lắm!

clip_image002

Tôi hơi tần ngần một chút rồi trả lời:

– Nhưng tôi đâu có nhiều tiền để mua những thứ không cần thiết nầy.

Cô gái nheo mắt lại một chút quan sát như để ước lượng độ tin cậy lời nói của tôi.

– Chắc chắn ông không phải là người ở đây, mà có vẻ như ông không thừa thãi tiền bạc để đi du lịch. Thế ông ra đây làm gì vậy? Trông nét mặt ông có vẻ buồn buồn giống như Ba em khi chạm phải sự bội bạc.

– Làm thầy bói giỏi nhỉ? Chỉ khéo đoán mò! Tôi đâu có buồn buồn hay chạm phải sự bội bạc nào đâu? Tôi tưởng sẽ có một cuộc gặp gỡ, nhưng chỉ gặp một lời nói dối nên không vui thôi mà!

– Cũng bình thường thôi! Việc quái gì phải buồn.

Thốt nhiên, cô gái đưa bàn tay lên che miệng lại.

– Xin lỗi ông! Lẽ ra em không nên dùng những từ kỳ cục như thế trước mặt người lạ.

Tôi phì cười:

– Cũng bình thường thôi! Trong những lúc bất chợt ai cũng hay nói như thế mà. Thiếu gì người có văn hóa, tự cho là mình giỏi giang hơn người thậm chí còn có thể viết ra những câu thô kệch hơn. Đã viết thành chữ là có suy nghĩ cả đấy!

– Nghe ông nói chuyện cũng vui vui. Giờ nầy chắc cũng chẳng còn ai mua hàng nữa đâu. Ông là khách lạ nên em cũng muốn giới thiệu về quê hương mình một chút. Ông cho phép em ngồi xuống nhé!

– Xin mời cứ tự nhiên, đất nầy là của cô bé mà. Tôi chỉ ghé ngang đây chốc lát thôi rồi đi biệt. Nhưng tôi đang không vui, có gì mà nói chuyện với cô bé?

Cô gái đậy nắp khay lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chếch một bên trước mặt tôi. Khéo léo đặt chiếc giỏ đen thần bí lên nắp khay, duỗi dài một chân có vẻ thoải mái rồi đưa đôi mắt trong sáng tinh nghịch lướt qua khuôn mặt tôi một chút, đoạn cô hé đôi môi hồng với hàm răng trắng ra hỏi một câu đầy vẻ tò mò:

– Chắc ông đang trong tâm trạng buồn bực?

– Không phải! Cô không phân biệt được giữa không vui và buồn bực sao?

– Em còn nhỏ tuổi lắm, chưa thấu hiểu chuyện đời nhiều. Ông làm ơn nói đơn giản một chút cho dễ hiểu đi.

– À há! Chiều nay tôi gặp phải một cô bé “nhiều chiện” rồi. Nhưng trong lòng tôi hiện đang vướng phải một cọng buồn, chắc là không được vui đâu!

– Thế cọng buồn của ông dài bao nhiêu? Liệu nó có dài quá làm em trễ bữa cơm chiều mà bắt Ba em phải đợi không?

– Ồ! Cọng buồn của tôi chỉ ngăn ngắn chút thôi. Chỉ đưa tay mà vuốt một cái đã hết rồi.

– Vậy thì được. Có khi nói chuyện với em xong, cọng buồn của ông sẽ bay mất theo gió đấy!

Một tiếng cười khúc khích nối theo câu nói. Tôi lại cười khi nghe câu trả lời đầy hóm hỉnh. Nhìn ra biển, thấy chiếc dù nhiều màu sắc đang bay lượn trên trời do một chiếc ca nô kéo bên dưới trông cũng vui mắt nhưng cũng không làm tôi nhẹ lòng. Chếch về bên phải, một hàng chữ trắng to tướng được dựng lên trên lưng chừng vách núi như ở Hollywood mà tôi đã thấy trong phim với đường cáp treo từ bờ biển dẫn qua. Tôi biết nơi đó dành cho những người có thừa tiền của đang thưởng thức cuộc sống tươi đẹp và nơi đó không dành cho tôi.

– Cô bé hiện đang sống với ai mà phải đi bán thế nầy?

– Em đang còn đi học và hiện sống với Ba em. Buổi sáng em bận đi học, chỉ bán thêm chút đỉnh buổi chiều những sản phẩm của em để làm kế sinh nhai. Dường như Ba em chán đời, không thiết tha gì chuyện làm ăn từ khi Mẹ em bỏ đi. Ông cứ ngồi trầm ngâm yên lặng một mình và rất ít nói, em không hiểu cái gì đang nằm trong đầu của ông. May mà Ba em chưa sa vào chuyện rượu chè để tìm quên, chắc là do còn có em ở cạnh ông.

Cô bé lại đưa vỏ ốc lớn cho tôi:

– Ông áp tai vào đi, sẽ nghe biển hát đấy!

– Biển làm sao mà hát được? Tôi tưởng đó là lời của gió chứ?

– Ông đang ngồi bên biển mà nói thế thì còn gì là tưởng tượng, còn gì là thơ mộng?

clip_image003

Tôi cười ngượng nghịu rồi cũng đưa vỏ ốc áp vào tai. Một âm thanh lạ lẫm và huyễn hoặc tôi chưa từng được nghe trước đó. Nó vọng lại những tiếng u trầm như từ cõi sâu nào đưa tới, thi thoảng lại có những tiếng rít cao vút như tự trời rơi xuống. Những âm thanh lạ lùng quá nên chẳng biết gọi đó là gì? Nhưng cái đầu ương ngạnh của tôi vẫn không cho đó là lời biển hát. Tôi nói ý nghĩ đó với cô bé.

Một thoáng băn khoăn, cô bé đưa ra câu hỏi:

– Thế theo ông, ai đang hát cho ông nghe?

– Nàng Tiên cá chăng?

– Không, Nàng Tiên cá chỉ có trong chuyện thần thoại dành cho những đứa trẻ thôi.

– Vậy thì đó là những Nữ Thủy Thần?

Nét mặt thoáng đăm chiêu rồi tiếng cô bé lẫn trong hơi gió nghe có vẻ yếu xìu:

– Chắc có lẽ thế!

– Thế Nữ Thủy Thần có nói được tiếng người không?

– Làm sao em biết được? Em có gặp bao giờ đâu. Bộ ông đã gặp được họ rồi sao?

– Có đấy! Gặp rồi. Có một người vừa bước lên từ mặt biển xanh và hiện đang ngồi cạnh tôi đấy.

Mặt cô bé thoáng ửng hồng rồi nguýt tôi một cái bén ngót.

– Ông chỉ giỏi trêu em thôi! Mà ông ơi! Nếu ông thích, em sẽ tặng ông để làm kỷ niệm.

– Ồ! Nhưng đây là cái vỏ ốc cô bé đang định bán để lấy tiền mà. Hơn nữa, tôi là người thành phố, lấy cái vỏ ốc nầy làm gì bởi khi gió về đã vướng phải bao nhiêu là cao ốc, bụi bặm, cây cối, rồi tiếng xe, tiếng người, lấy đâu ra những cơn gió mạnh mang hơi mặn nồng của biển mà nghe biển hát?

– Không sao, em có thể bỏ ra một buổi chiều để tìm một vài cái như vậy. Xin biếu ông để làm kỷ niệm vì em thích thế. Đơn giản vậy thôi, ông đừng băn khoăn.

– Ai lại đi lấy không của cô bé. À! Hay là tôi sẽ viết tặng cô bé một bài thơ để đổi lấy vỏ ốc nầy nhé!

Cô bé tròn mắt ngạc nhiên:

– Ông có thể làm thơ sao?

– Cũng chỉ mới tập tành thôi, nhưng câu chữ còn nôm na lắm, e rằng cô bé sẽ không thích.

– Không sao cả, thưa ông. Cứ đơn giản dễ hiểu là em thích rồi.

– Nhưng tôi làm thơ vất vả lắm, không dễ dàng như người ta đâu.

– Thì ông cứ làm đi cho vui. Mấy câu thôi cũng được mà.

Tôi bỏ mặc cô bé ngồi một mình, cứ áp tai vào vỏ ốc mê man nghe lời hát của những Nữ Thủy Thần mời gọi gặp gỡ trong tưởng tượng của tôi. Bỗng cô bé chạm nhẹ vào cùi chỏ thức tỉnh tôi lại:

– Ông ơi! Đừng quá tin vào lời của biển nghe ông.

– Sao vậy?

– Ông thấy không, nhìn những đầu ngọn sóng trắng xóa người ta bảo là biển đang cười với những hàng răng trắng muốt, nhất là những đêm có trăng lên trông đẹp lắm! Nhưng coi chừng những ngày có bão, những cơn gió chiều sẽ dấy lên cuồng bạo làm những hàng răng ấy sẽ nuốt chửng ông luôn. Nhìn màu nước biển xanh thẳm rất đẹp hãy khoan vội hân hoan, vì dưới đáy của nó có bao nhiêu là tai ương đang chờ chực. Lòng biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ trắc trở khó đoán định như lòng dạ đàn bà.

– Ai đã nói với cô bé những ý nghĩ nặng nề đó?

– Là Ba em đó ông.

– Có đúng như thế không?

– Em cũng không biết nữa, nhưng thường những gì Ba em nói đều đúng.

Tôi chép miệng và chua chát thầm nghĩ có khi điều đó đúng thật!

Hoàng hôn đã tím thẫm trên nền trời, bóng đêm đang len lén bước về. Những vì sao trên đầu đang bắt đầu nhấp nháy. Lòng đang không vui nên tôi vẫn muốn kéo dài cuộc nói chuyện bất ngờ mong khuây khỏa phần nào.

Đôi mắt buồn như níu bóng hoàng hôn

Cho ngày khoan đi, cho đêm khoan tới.

Nhưng đâu có được, cô bé phải về nhà mà. Tôi đứng lên phủi những hạt cát bám vào quần:

– Đã tối rồi, ta phải về thôi cô bé ơi! Cho tôi xin cái vỏ ốc nầy nghe.

– Vâng, em xin biếu ông đó. Nhưng còn bài thơ?

– Tôi đang không vui, cho nợ lại nhé!

– Thế bao giờ ông sẽ trả nợ cho em?

– Ai mà biết!

Sau khi từ giã cô bé, ngay trong đêm tôi đã trở lại Sàigòn trên chuyến xe lửa SH-03 khởi hành từ Huế dừng lại ở nhà ga Nha Trang lúc 9:00 tối.
Trong tiếng dập dình đều đặn của bánh sắt trên đường rail ở chỗ những đầu nối không làm tôi ngủ được.
Cảm xúc ban chiều còn nguyên vẹn và lời hứa “trả nợ” khiến tôi hơi băn khoăn, bởi tôi biết khi trở lại cái thành phố năng động nhất nước Việt Nam đó, tôi sẽ bị cuốn hút vào nhịp thở chung của nó mà không thể nào giữ lời hứa được.
Lục túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ đủ cho một ly cà phê bán trên xe lửa và cho một cuốc xe ôm về nơi cư ngụ của tôi, ngoài ra không còn thứ gì nữa bèn lấy miếng giấy bạc trong gói thuốc lá viết vội mấy câu thơ.
Sau khi dập dập xóa xóa vài chỗ, tôi ghi bài thơ vào điện thoại của mình như một tin nháp để đó. Còn miếng giấy bạc thì khi ra đầu toa hít thở chút không khí trong lành khi xe lửa chạy ngang qua một ga nhỏ, nhân tiện tôi “hỏa thiêu” nó luôn như một cách gởi đi cho Cô bé cho xong một trong những lời hứa…trời ơi!

NHỚ TÌNH

Biển xanh cát trắng mây trời
Anh về chốn cũ một thời đã xa
Để anh lại nhớ người ta
Chưa duyên nhưng cũng chẳng là người dưng
Bốn mươi năm, biển vẫn mừng
Gã giang hồ vặt lừng khừng rong chơi
Biển xanh thẳm rộng tay mời
Sóng xô tóc trắng tựa đời anh qua
Nha Trang bờ cát rất xa
Khi không biển gọi anh ra làm gì?
Ra tìm những bước em đi
Bước hồng thoáng nhẹ thầm thì nhớ anh
Dáng em in bóng nước xanh
Môi cười hé nụ làm anh bồi hồi
Hồn anh gởi đám mây trôi
Bay về phương ấy mắt môi tình nồng
Phải rằng em ở đàng đông?
Đàng tây dõi mắt anh trông em về
Chẳng còn mấy nỗi đam mê
Mà em cũng có hẹn thề gì đâu?
Anh đem hết mối tình sầu
Cộng chung nỗi nhớ bao lâu cũng chờ
Chờ em chung bước đường mơ
Nha Trang anh viết bài thơ Nhớ Tình.

s@…

Bài thơ không liên quan gì đến Cô bé gặp gỡ tình cờ, chỉ là chút lãng mạn còn sót lại trong cái đầu hay mơ mộng của tôi mà thôi.
Cái vỏ ốc nó nằm trong túi xách được mang theo bước sông hồ đây đó một thời gian coi như giữ lại chút kỷ niệm nhẹ nhàng.

HÙNG BI

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search