Đêm cuồng nộ và bốn bề lạnh ngắt
Bám víu theo những mảnh ván vụn nguyên
Biển đã khóc thay em cạn nước mắt
Lúc bủa giăng con sóng ập phủ thuyền
Biển mặn đắng khi nhìn em chìm xuống
Giữa âm ba bão tố thét điên cuồng
Một giọt máu để dành khi khát uống
Nhưng em đi…một thân xác trần truồng
Máu của em – giọt trinh hòa uất nghẹn
Tuổi mười lăm em tế lễ Tự Do
Hỡi nghìn trùng ước mơ em nguyên vẹn?
Hay chôn theo đôi mắt mở trừng to
Vũ trụ cuồng khi mẹ còn sống sót
Tấp vào bờ lặn hụp giữa mênh mông
Con tôi đâu… tuổi thiên thần mật ngọt
Biển hiền hòa sao biển nổi cơn giông
Và mẹ khóc tiễn vong con lặng lẽ
Hồn con đâu, đây hương khói thẫn thờ
Phút biệt ly con vẫn còn nhỏ bé
Cuồng lưu chôn sâu thẳm mộng bến bờ
Như Thương
©T.Vấn 2014