Vạc bay – Tranh : Mai Tâm
Tôi bây giờ 75, cô 80
Hãy để tôi tương tư cô như thuở tôi 12, cô 17
Hãy để tôi ra ngẩn vào ngơ như thuở mới thoạt nhìn thấy cô mà tưởng là BÀ TIÊN trong TRUYỆN CỔ
Hãy để tôi dài cổ mong, mờ mắt chờ như cô là NÀNG THƠ từ sáu mươi năm xưa
Hãy để tôi thấp thỏm, đứng ngồi không yên như trong lòng muối xát khi nhớ về cô
Hãy để tôi đêm đêm nằm mơ thấy cô tóc huyền BẾN NGỰ.
Của một thời NAM GIAO, HUẾ
Mùa hạ đỏ, hạ xanh hạ vàng
Của một thời cô trắng như nàng BẠCH TUYẾT
Suốt, trong như pha lê..
Của một thời cô đen với mái tóc cô đen óng mượt
Làm tôi tối tăm mặt mày
Để chẳng còn nhớ ai, ngoài cô
Trong trí nhớ của một thi sĩ đang trong thời thai nghén, tượng hình.
Cảm ơn cô đã nuôi lớn thơ tôi mỗi ngày
Để hôm nay ngấp nghé trước ngưỡng cửa thi hào, thi bá.
Hãy để tôi yêu cô
Hãy để tôi yêu cô
Và tôi cấm cô yêu tôi.
Và tôi cấm cô yêu tôi
Như ngày xưa tôi yêu cô mà cô không biết
Và ngày nay tôi yêu cô xin cô cứ giả đò như không hay
Để không ảnh hưởng lên Hoà Bình Thế Giới
Đế giữa THU BIẾC mùa vàng BẮC MỸ và VÀNG HOA THUNG LŨNG San Jose không bao giờ chiến tranh..
Hãy cứ như thế, nghe cô
Hãy cứ như thế, nghe cô
Và điều nẩy như một LỆNH TRUYỀN giữa chốn ba quân
Mọi vi phạm sẽ làm buồn lòng THƯỢNG ĐẾ
ĐỨC CHÚA CHA
AMEN.
Tôi yêu có năm tôi 12, cô không biết
Tôi vẫn còn yêu cô năm tôi 75, xin cô đừng hay
Cứ tàng tàng như thế
Không huyệt mộ thì cũng suối vàng
Cũng có ngày có nhau bên nhau.
Cô đừng buồn, đừng khóc
Cứ mỗi sáng mai đi bộ 30 phút
Uống một lý sinh tố
Nước cam, nước nho, nước rau má, gì cũng được
Nhưng đừng đụng tới cà phê
Da mặt cô sẽ không còn đẹp mịn màng, như xưa nầy
Tôi yêu cô biết bao
Tại sao ?
Cô mỗi ngày cứ đi bộ 30 phút
Uống một lý sinh tố.
Tôi mỗi ngày cứ làm thơ bày tỏ tình yêu với cô
Cứ như thế, nghe cô
Hãy coi như không hay, không biết
Rằng tôi yêu cô.
Như tôi đã yêu cô hơn 60 năm .Xưa.
Trong trái tim thi sĩ, cô hằng hằng hiện hữu
Trong bệ thờ thi ca, cô hằng hằng chễm chệ
Mãi mãi cô có mặt trong lâu đài văn chương
Trong những trang sách ngàn đời ghi dấu
LƯƠNG QUYÊN, Cô Láng Giềng, NÀNG THƠ THI SĨ
Vạn vạn tuế
Muôn năm.
Hãy để tôi yêu cô như tôi đã yêu cô
Mà cô không hề biết
Và làm ơn,
Xin đừng nói cô yêu tôi
Dù chỉ với một cái liếc mắt sắc như lưỡi dao cạo.
Tôi yêu cô không ảnh hưởng lên nền Hòa Bình Thế Giới
Nhưng cô yêu tôi, dù chỉ bằng một nụ cười Đồng Khánh
Cũng đủ làm thế giới chiến tranh.
Hãy như thế
Hãy cứ như thế nghe
Cô láng giềng
L.U.O.N.G. Q.U.Y.E.N.
SƯƠNG BIÊN THÙY
7/11/2015
Đôi Điều Tạ Lỗi Với Người Học Trò
gởi trò VLH
Thầy có đôi điều tạ lỗi em
Chứ đâu phải là thầy, là vô tội
Trò thấy thầy chưa, rất chi là oai bộ đội
Tự biết mình có lỗi với trò em.
Dễ chừng đã 10 năm có lẻ
Không dưng, thấy lạnh nhạt với trò em
Nhớ xưa, lúc nào cũng muốn nhào dzô như cọp đói
Mà nay, lửng lơ con cá vàng, như muốn chê mồi.
Mà nay, biết trò em lạnh, mà không cận kề mà úm.
Biết trò em đói, mà không cơm mem, cháo mớm
Biết trò em khát, mà không nước dâng, rượu rót,côca côla mời
Biết trò em lẻ loi mà không lăn vào bợ, đỡ, nâng niu cái bàn tọa
Nói chung, thầy rất có lỗi với trò em.
Dễ chừng đã 10 năm có lẻ
Trò nơi mô, sống, chết, thầy chẳng quan tâm
Thầy chẳng hề ghen tuông, dẫu biết trò em đang cận kề những nhà tỷ phú
Sáng điểm tâm Paris, chiều cà ri dê Ấn Độ.
Đêm đêm chơi Pizza ở Italy.
Thầy vô tình quá, phải không trò em.
Nhưng thầy cũng xin thú thật với trò em
Tất cả đều nằm trong tầm nhắm và chiến thuật, chiến lược của thầy
Tất cả là thầy muốn cho trò em vào trong chiếc bẫy của đời
Để khi trò em thoát ra là trò em vào trong cái rọ của thầy
Trò em cảm nhận vô vàn hạnh phúc
Trong chiếc rọ của nhà thi sĩ.
Vài dòng giáo đầu sơ sơ để trò em biết
Rằng luôn luôn, mãi mãi thầy vẫn nhớ và thương trò em
Dẫu đôi lúc trái tim thầy xàng xê, xàng xệ
Nhưng vẫn còn một chỗ cho VẦNG TRĂNG EM CHÓI LỌI giữa TRÁI TIM THI SĨ.
AMEN.
LÊ MAI LĨNH
16/11/2015
©T.Vấn 2015