Quãng Đường Nhìn Lại – Tranh: Thanh Châu
MỘT THỜI
a Time to Love & a Time to Die
(tên một tác phẩm của nhà văn Đức Erich Maria Remarque)
*
Một thời để yêu
Một thời để chết
Con đường thấm mệt
Từng tiếng thở dài!
Chợt dáng ai gầy
Tóc dài áo trắng
Miệng cười lúng liếng
Nắng sớm reo mừng
Tưởng như đã từng
Phương trời thơ dại
Đề sách tay ai
Ngược quay ngày tháng!
*
Đường vui buổi sáng
Ríu rít tiếng cười
Nhẹ bước bên người
Khung trời đại học
Lòng chợt muốn khóc
Uất hận xuân nào
Người khuất phương nao
Biển dâu đời đó!
Chém tre đẵn gỗ
Một kiếp lưu đày
Lệ đắng đêm dài
Bạn bè vùi xác!
Hận đời đốn mạt
Nạn kiếp lao tù!
Ngày dài thiên thu!
Nỗi sầu thiên cổ!
Đoạn trường tình khổ
Khuất vắng bóng người!
Như áng mây trời
Cuộc đời bão nỗi!
*
Tha phương buồn ơi!
Chim đời thiên di
Khung trời xa ấy
Tinh đầy chẳng vơi!
Chợt tin bên trời
Nộ cuồng biển trỗi
Vùi lấp một đời
Xóa dấu tình chung!
Đêm bỗng vô cùng!
Tim ơi đừng vội!
Ngoan đi ngoan nhé!
Như gió thoảng thôi!
Ai cũng sẽ rồi
Miền xa miên viễn!
*
Trường kia reo tiếng
Khơi động nỗi niềm
Bỗng thấy con đường
Hình như xưa ấy!
Dáng gầy áo trắng
Ép sách ngực hồng
Trời hỡi phải không?
Một thời để nhớ?
Còn gì đâu nữa?
Một thời để chết
Một thời để yêu!
Một thời dấu yêu!
Người ơi người ơi!
Thời nào cho tôi?!
ÁO TÍM
Vẫn thương nhớ mùa thu áo tím!
Tím hoàng hôn. tím ngất hồn tôi
Mỗi thu đến. bao năm hoài kiếm
Chỉ thấy màu gian dối mà thôi!
Thôi đã hết mùa thu áo tím!
Hết tự ngày phố rực vàng sao
Thu khóc ngất. lạc bờ tóc bím
Người xa rồi. màu tím thu nao!
Sao nhớ chi. mùa thu áo tím!
Sao tìm chi. màu tím sân trường!
Dù rất biết. thời qua khôn kiếm
Tự dặn lòng. thôi!
Sao vẫn cứ thương?!
Nguyên Lạc
©T.Vấn 2018