T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: TÌNH BUỒN CA DAO LỤC BÁT

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

NHỚ NGƯỜI XA XỨ

 

“Sao tua chín cái nằm kề

Thương em từ thuở mẹ về với cha”

Sao vua chín cái nằm xa” *

Thương em giờ đã mù xa muôn trùng!

 

Em giờ còn nhớ tình chung?

Ta giờ đêm vắng trọn lòng nhớ mong!

Nhớ mong chỉ biết buồn thương

Trai quê nghèo khó mà thương nỗi gì?

 

Đài Loan, Hàn Quốc có khi

Chút gì gởi mẹ, chút gì gởi cha

Gió đưa cây cải la đà **

Thôi anh ở lại cố mà chải bươn!

 

Ăn bông bí luộc, dưa hường ***

Thảm thương chi lắm? Quê hương đó người!

 

Giận người rồi lại hận đời

Hận ai gây cảnh đổi dời bể dâu!

 

Sông sâu tím một dòng sầu

Đêm ra đứng lặng cửa sau, trông vời

 

Sao Khuê mất dấu bên trời

Chỉ con vạc khổ, cùng lời thảm thê!

Thương câu: “từ thuở mẹ về…”

Mất em từ thuở màu cờ oan khiên

 

Khổ đau cùng lắm muộn phiền

Thôi em xa ấy, buồn riêng lòng này!

 

Nhớ người nhắn áng mây bay

Thôi quên đi nhé, lời ai hẹn thề!

Nhớ chi đời sẽ buồn thê!

Quên đi lời ấy, đừng về nhe em!

………………….

[*] Sao tua chín cái (ối a) nằm kề

Thương em từ thuở mẹ về là về với cha

Sao vua sáu cái nằm xa

Thương em từ thuở người ra (ối a) người vào

(Bài Ca Sao – Phạm Duy)

Sao tua = Sao Khuê

[**] Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay (ca dao)

[***] Mẹ mong gả thiếp về vườn

Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh (ca dao)

 

 

VẮNG BẬU

 

Vũng nước trong con cá lòng tong bơi lội

Vắng bậu rồi tội lắm bậu ơi

Chẳng thà không gặp thì thôi

Gặp nhau ruộng vắng trao đời nhớ không?

 

Nhớ thương từ chỗ bậu nằm

Từng lời bậu nói, môi cong bậu cười

Giờ nàng mù dấu phương người

Đài Loan, Hàn Quốc cuộc đời khá không?

 

“Bóng trăng anh tưởng bóng đèn

Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang” *

“Lá khoai anh ngỡ lá sen”

Lá cau anh tưởng lục bình lá xanh!

Con cua anh tưởng con còng

Đọt môn cóc tía cho xong cuộc đời **

 

Giậm chân than tiếng trời ơi

Gây chi bao cảnh đổi dời bể dâu?

Tạo chi bao cảnh cơ cầu?

Tử sinh ly biệt nỗi đau kiếp người!

…………………

* Ca dao

** Gan, mật con cóc tía xào nấu với đọt lá môn ăn vào chết ngay

 

HAI CHỮ NGHĨA NHÂN

 

“Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Quay tơ vẫn giữ mối tơ,

Dù năm bảy mối vẫn chờ mối anh.”  *

 

Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Bên anh những sách, bên nàng heo quay

Thôi anh bỏ sách qua đây

Cái thời mạt pháp hãy say đi mà!

 

Hết heo, em hấp thêm con gà

Cứ say cứ xỉn, có mà nghĩa nhân!

Hãy xem mấy trự “quan ôn”

“Cờ lờ” mấy chữ cũng gom đầy vàng **

 

Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Quên đi sách vở, làm càn khá hơn

Học theo bác “mác – dê – inh”  ***

Sách đèn trả lại tiền nhân cho rồi!

 

Thằng Bờm đổi quạt lấy xôi ****

Sao anh không đổi cho rồi nghĩa nhân

Nghĩa nhân có chắc bằng không?

Đô – la ta cứ quyết lòng chạy theo

 

Không nghe Người dạy xoá nghèo

Bán đi nhân nghĩa, ta theo chữ Tài

Chữ Tài khác với chữ Tai

Tai thì cứ điếc, Tài là đô – la

 

Gẫm suy trong cõi người ta

Chữ Nhân chữ Nghĩa kém xa chữ Tiền

Sách đèn trả lại thánh hiền

Nghĩa nhân đừng giữ, giữ tiền khá hơn!

………….

* Ca dao

** Cờ lờ: C L

*** Made in

**** Thằng Bờm có cái quạt mo …

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười (Khuyết danh)

 

CON TẠO LÁ LAY

 

“Bóng trăng anh tưởng bóng đèn

Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang”

Chợt suy gẫm lại đừng em!

Sang bên xứ lạ Đài Loan cho rồi

 

Nếu không chết đói cả đôi

Râu tôm nấu với trời ơi ruột bầu **

Gặp nhau chỉ có thêm rầu

Lấy nhau chi hở để sầu muôn niên?!

 

Để anh riêng nỗi ưu phiền

Gừng cay muối mặn, trăm miền đắng cay ***

Giẫm chân than một tiếng dài

Ai gây bao cảnh lá lay quê mình?!

…………….

[*] Ca dao

[**] Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.(ca dao)

[***] “Tay bưng dĩa muối chấm gừng.

Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau” (ca dao)

 

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search