Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu
Yêu trên net
Bạn tôi bảo thơ tôi âm ẩm
mùi sex. Tôi cười hơ hớ ừ
Phải có gì để so sánh chớ.
Có vài con chim nhỏ gửi tin
Nhắn kết bạn qua net. Chiếc phao
Giăng ra trong cơn khát thèm rồ
Dại. Con chim nhỏ bay vào trái
Tim mòng mọng thơ ngây ngất ngây
Tôi. Mãi mơ về con chim nhỏ
Trong cõi thâm u huyền nhiệm đó
Tôi cưỡng dâm em ấn nhẹ trong
Nỗi đau dịu dàng đêm trăng mùa
Hạ giấu diếm cuồng nộ vào cơ
Thể em bằng cách nằm nhà đọc
Tin săn tìm trong đó thú vui
Thần thánh.
Nằm Bên Nàng Ngó Ngắm Phương Xa
Tôi yêu bài thơ tân hình thức
Nốt lặn trong tôi chợt bật dậy
Bật dậy trong tôi cương cứng như
Lò xo cương cứng bên bờ vực
Nàng bỏng rát rên rỉ bất lực
Nàng òa khóc đau nhói trái tim
Tôi nhấp nha nhấp nhảy hì hụp
Như cái thuở còn tuổi đôi mươi
Nghe hơi thở ngắm nàng nhấp nhô
Đôi gò bồng đảo cổ xưa ngoài
khơi xa trường dài trên sóng chừ
Trôi tuột khỏi tầm tay một thời
Tổ tiên từng chiêm ngưỡng trang trọng
Giữ gìn như báu vật trời ban
Tôi rùng mình nhận ra già cổi
Đã xa rồi cái tuổi đôi mươi.
Tôi buồn
Tôi buồn tôi đi lang thang chụp
Hình ảnh buồn bằng đôi mắt
Buồn những người chung quanh tôi
Cũng rất buồn nhưng chẳng biết làm
Gì ngoài chống cằm mơ một tương
Lai buồn. Khi buồn tôi ghi lại
Nỗi buồn trong đôi mắt buồn những
Người quanh tôi cũng rất buồn trút
Nỗi buồn bằng tiếng thì thầm khi
Nhìn khơi xa mất dần biển đảo
Đang bốc mùi thum thủm hôi thiêu
Tôi buồn rất buồn nhìn những người
Quanh tôi cũng buồn chỉ ngồi xó
Nhà rồi cất lên bài ca đầy
Thất vọng mà thôi
Ban Mai
Một lão già gầy gò tội nghiệp
Trơ đôi mắt đờ đẫn nhìn
Con chó ngáp vào khoảng không
Đớp con ruồi loáng thoáng bay
trong ánh mai mờ nhạt.
Nguyễn Thanh Sơn
©T.Vấn 2019