Hố Tư Tưởng – Tranh: MAI TÂM
[Nhân đọc một cuốn sách vừa phát hành]
——
Cuối cùng sự thật cũng lên tiếng
Từ đáy biển âm u
Từ đáy vực lòng người
Từ đáy vực dối trá
Từ đáy vực toan tính
Từ đáy vực ngôn từ xảo trá…
Sự thật biết tìm cách nảy mầm
Những đóa hoa tận cùng khổ lụy
Nở ra như máu ứa
Máu oan nghiệt không hóa thành ngọc trai
Sự thật buồn thương bi thảm
Mấy mươi năm u hoài
Mấy mươi năm tưởng chừng bị chôn vùi
Mấy mươi năm sự thật lại trở về sự thật
Không thể hóa bùn để nuôi dưỡng những loài hoa giả dối
Không thể
Không thể
Không thể
Sự thật ơi!
Người mang gương mặt thảm sầu
Mang hình hài tù rạc
Mang tiếng nói lẻ loi giữa những thanh âm tàn khốc
Mặn chát nước mắt
Bầm dập te tua giữa bầy hải tặc
Mắt trợn trừng núi thẳm rừng sâu
Vứt bên lề tàn rạc
Góc bể chân trời phận ăn đậu ở nhờ
Nghèo mạt rệp không dám một nửa giấc mơ
Chết nghẹt thở không tuổi tên vô tăm tích…
.
Mấy mươi năm oán hờn thắng thua được mất
Nhẹ vơi dần
Như khói tan lễnh loãng
Nhưng còn oan khiên?
Nhưng còn tội ác?
Những vết trầm thương?
Những trống rỗng tâm can?
Những nghi ngại ngờ vực?
Sự thật không thể lãng quên không thể chết chìm
Sự thật cất tiếng
Một lần thôi
Chỉ một lần thôi
Một lần để nước mắt ta giàn rụa chảy
Chảy đi nước mắt ơi!
Mặn như nước biển
Đắng và chát cuộc nhân sinh bày đặt
Chảy đi chảy đi nước mắt ơi!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024