Tranh: Thanh Châu
rót những ly buồn
ly nầy tôi rót cho tôi
nửa đời khô héo nửa đời phôi pha
từ trong tuyệt vọng úa nhòa
tôi về cùng với phồn hoa bọt bèo
ly vơi tôi rót với chiều
cho em cho những tình yêu cuối đường
rã rời mù mịt khói sương
tay che hư ảo tình vương sông hồ
ly đầy tôi với hư vô
vỗ tay xuống chiếu vật vờ cơn đau
nghe tình đã lỡ nghìn sau
nghe tôi cũng đã úa nhàu tương tư
còn ly nầy nữa phù hư
hai tay xin rót nghiêng từ hiên xưa
cõi tình rụng mấy thu mưa
để sầu chăn chiếu đong đưa giọt buồn
một ly cuối nữa xa nguồn
cho nghìn sau mãi sầu tuôn phận người
ly đầy rót với ly vơi
nghe như vọng tiếng
mình tôi thở dài…
thôi đã chiều rồi
ngồi mà vớt những tàn phai
mờ đêm dốc cạn lạc loài bóng tôi
hắt hiu mây đổ cuối trời
chênh vênh hái những rụng rơi cuối chiều
thôi đành rời rã lời yêu
người đi cùng nỗi quạnh hiu bẽ bàng
ngồi mà đếm những mùa sang
mới hay chậm quá chiều tàn bến sông
nghe con sóng chảy ngược dòng
thiên thu chìm khuất nỗi lòng chia xa
vấp chân vào khói sương nhòa
chút gì còn lại gửi tà huy bay
nầy em đêm đã xa ngày
nghìn cơn mưa tạt rơi đầy mắt môi
hỡi tôi thôi đã chiều rồi
đành nghe nỗi nhớ mồ côi gọi mình…
xin chào hạt bụi
sớm muộn gì hạt bụi
cũng lăn trên phận người
có nhiều lần tôi hỏi
bao giờ đến lượt tôi?
mệt nhoài chưa thân phận
đời rồi như bóng mây
sông chia buồn mấy nhánh
trôi giạt nốt hình hài
có một đêm nằm mộng
tôi thấy là lá khô
phiến sầu trôi rất mỏng
chôn vùi ngày hư vô
nhang trầm bay cuối gió
nhắc tôi đời trầm luân
nhịp buồn khua chân gõ
chiều đổ bóng muôn trùng
sớm muộn gì cũng đến
hạt bụi buồn chao nghiêng
đêm khẽ khàng đưa tiễn
một phận người mong manh
trong tận cùng trí nhớ
tôi xóa mờ bóng tôi
nghe đời mình vụn vỡ
như bụi vừa chìm trôi…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019