Cà phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu
về ngang quán cũ
nghe tiếng chim rớt bên trời xưa cũ
buổi tôi về chạm hút bóng cô liêu
khúc tình ngác ngơ sầu không chỗ trú
khẽ vang lên trong chiều hắt hiu chiều
quán xưa trầm bài nguyệt ca thao thiết
xa mất rồi cơn mộng cũ chơi vơi
nghe tình khúc từ trăng thôi là nguyệt
chợt buốt lòng một vạt nắng nào rơi
em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió
thời rong rêu tình xa huốt chân trời
sao cay mắt một mùa xưa vụn vỡ
câu hát nào gợi lại giấc mơ tôi
thì thôi trăng đã không là nguyệt
giàn hoa xưa cũng tàn úa lâu rồi
chiều nghe vọng khúc nhạc trầm chia biệt
thương một người chìm khuất dấu chim bay…
như sợi tóc người
xin tôi làm sợi tóc người
bay trong trí nhớ một đời tàn phai
khi tình là những sớm mai
dấu chân ai khắc cơn đau muộn phiền
ru người với tháng năm quên
gió trong chiều úa vây quanh chỗ ngồi
chỉ làm sợi tóc người thôi
đã nghe mưa nắng một trời tương tư
môi thơm giữa tiếng em cười
tôi nghe tình hát bên đời thực hư
cho tôi quên những biếng lười
phơi trong nỗi nhớ tình người bao dung
dẫu mai sông suối nghìn trùng
dẫu mai dâu bể mịt mùng đời nhau
thì còn sợi tóc người đây
tôi còn giữ mãi nghìn sau nồng nàn…
tôi và hạt bụi
hắt hiu cơn gió lưng chiều
tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời mình
nghe từng hạt bụi buồn tênh
lăn dài hư ảo chỗ nằm tàn phai
còn gì đây những sớm mai
mịt mùng nắng sớm phôi phai mưa chiều
còn gì đây những tiêu điều
chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn
đêm nằm buồn đã di căn
mà nghe đá sỏi trôi lăn phận người
đành thôi cơn mộng rã rời
tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u
khẽ khàng hạt bụi thiên thu
tôi về tìm gặp phù du đời mình
chỉ còn tiếng vọng vô minh
đêm nằm nghe gió trở mình chao nghiêng…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020