Hoa Dại – Tranh: Mai Tâm
Ngoại
Mình không nhớ ngoại của mình
lại đi nhớ ngoại của tình nhân xưa
ngoại mình đã hóa gió mưa
từ khi hạt bụi còn chưa nên hài
Thôi thì chẳng ngoại của ai
ngoại chung là của cả hai đứa mà
ngày em tóc túm đuôi gà
tóc anh như rễ tre già đem phơi
Ngoại như tiên lão trên trời
bát canh mướp đắng chùm tơi cá chuồn
chúng mình nháy nhó nhau luôn
núp sau lưng ngoại lén hun chớp lòa
Ngoại đi chẳng dám khóc òa
ghé vai anh cõng ngoại ra cánh đồng
em tang trắng níu tay chồng
phục tang cho ngoại trong lòng anh thôi
Ngoại em thành ngoại anh rồi
không ai biết được ngoài đôi đứa mình
Học phụ đạo
Học em
đủ sáu học kỳ
mà không
biết được đề thi
hướng nào
Anh đi tìm
sổ nam tào
bị cha bắc đẩu cường hào
đuổi anh
Anh về
làm quạ đưa tranh
nghe mùi em nướng
tỏi hành quá thơm
Thế rồi
chính khóa
học thêm
bỏ ngang
anh chạy đi kèm
mây bay
Nhân ngãi
Ai rồi
chẳng có nếp nhăn
thời gian
đâu biết lạ quen bạn thù
Trẻ trung
mắt biếc hồ thu
thời gian tuổi tác
sa mù, tất nhiên
Buồn sao em
rất không nên
anh già
nhưng mấy đời em lại già
Ngày tình nhân
còn nhận hoa
từ tay anh
em chẳng già được đâu
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020