Soi Bóng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm
Mùi vị chung tình
Đứa chê em thiếu chói lòa
anh thề sẽ chửi nó ba vạn ngày
chửi không chừa cái móng tay
cái quân ngu ngốc mê say vẻ ngoài
Ai mà không muốn dễ coi
ông trời xanh đã hẹp hòi như ri
tánh em nhân hậu nhu mì
cả đời chỉ biết sống vì tình nhân
Với anh rất đủ, không cần
hoa khôi, hoa hậu bán thân rẻ òm
không còn ngọt nước ngon cơm
nhưng chưa xuống hòm anh vẫn còn trai
Buồn tình tán tỉnh lai rai
nhưng anh biết phận rằng ai của mình
yêu đờn ông đã bế tinh
cho em biết vị chung tình ra răng!
Cuối chiều thăm Huế
Tôi về Huế ngủ dưới trưa
thấy ôn sửa dép mới vừa đóng đinh
ngó ngang lên núi Ngự Bình
hình như lính tráng áo xanh đứng đầy
Lên đò chèo riết hướng tây
o môi đỏ hỏi sum vầy được chưa
lắc đầu tôi nói đẩy đưa
anh tu theo pháp đại thừa đã lâu
Tôi về Hương chẳng khác đâu
mưa trong nắng đục hai màu hỗn mang
bốn mươi năm trước có chàng
hun o cán sự bên hàng tre ni
Gió trong đại nội thầm thì
gái tây đã ớn từ khi lên đường
bây chừ về lại cố hương
chỉ ham cầm một màu sương thiếu thời
Tôi về gái Huế à ơi…
tiếng anh nghe mới mát trời làm răng
râu ria gọn tóc nhuộm xoăn
mà không nhuộm được vết nhăn giang hồ
Giả đò lượm chiếc lá khô
sững nghe một tiếng gọi đò. Ới Hương!..
( Trích Bản thảo LỤC BÁT TẢN THẦN 2)
©T.Vấn 2021