T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ian Bùi: “Who is Sylvia?” (1900)

Một trong những bức vẽ các nhân vật kịch Shakespeare của hoạ sĩ Mỹ Edwin Austin Abbey (1852-1911). Bức này tả cảnh các chàng trai đang ve vãn lấy lòng Sylvia, trưởng nữ Công tước Milan trong vở ‘Two Gentlemen of Verona’.

Trong tranh, Sylvia nhẹ nhàng kéo chiếc áo đài các trang phục thời Renaissance, bước xuống cầu thang được trải thảm tuyệt đẹp. Xung quanh nàng người mượn tiếng đàn, kẻ cất tiếng hát. Bên trái là chàng công tử với chiếc quạt lông đắt tiền, cậu đứng phía sau ôm một chú chó cưng. Riêng gã (thi sĩ?) bên phải ăn vận luộm thuộm chỉ biết ngả nón nhìn say đắm, trên tay cầm một tập thơ.

Tựa bức tranh đến từ một bài thơ trong vở kịch, về sau được nhạc sĩ jazz George Shearing phổ nhạc. Năm 2003 ca đoàn của tôi có dịp hát bài này tại National Cathedral ở Washington, D.C. Hôm qua tình cờ có mấy người bạn ở Virginia gọi trò chuyện hát hò qua điện thoại, làm nhớ tới bản này. Ngẫu hứng dịch bài thơ sang tiếng Việt cho vui.

 

 

oOo

 

Sylvia, nàng ấy là ai?

from “Who is Sylvia?” by W. Shakespeare

 

Sylvia, nàng ấy là ai

Mà khen ngợi khắp đàng trai mọi miền?

Thông minh, thuần khiết. Ngẫu duyên

Hoàng ân trao nét trinh nguyên, dịu dàng.

Riêng ta cũng ngưỡng mộ nàng.

 

Nết na, nền nã, đoan trang:

Thuyền quyên đi với vẹn toàn lòng nhân?

Được nàng đôi mắt ban ơn

Tình Yêu sẽ kết liễu cơn mù loà

Bởi nơi ấy hắn dựng nhà.

 

Nào ta cùng cất tiếng ca

Thế gian vì có Sylvia diệu vời;

Hát cho sắc nước hương trời

Một mình một cõi giữa nơi ta bà.

Hãy trao nàng một vòng hoa.

 

-ianbui

2021.05.23

 

oOo

 

Who is Silvia?

 

Who is Silvia? What is she,

That all our swains commend her?

Holy, fair, and wise is she;

The heaven such grace did lend her,

That she might admirèd be.

 

Is she kind as she is fair?

For beauty lives with kindness.

Love doth to her eyes repair,

To help him of his blindness;

And, being helped, inhabits there.

 

Then to Silvia let us sing,

That Silvia is excelling;

She excels each mortal thing

Upon the dull earth dwelling;

To her let us garlands bring.

 

-William Shakespeare

from ‘Two Gentlemen of Verona’

 

 

Bài Mới Nhất
Search