T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Cởi đồ & cởi thơ/ Đèo bòng nữa chi/Thống phong

Cõi người ta (6) – Tranh: Thanh Châu

 

 

Cởi đồ & cởi thơ

Cởi đồ thì dễ nhưng thơ
thì không dễ cởi như đồ đâu em
mông là chả vú là nem
làm yêu dẫu có lèm nhèm chẳng sao

Thơ trần tục thơ thanh cao
thì thơ cũng phải máu trào ra thơ
thơ cao ốc thơ bụi bờ
thì thơ cũng phải ra thơ máu trào

Làm thơ chìm đắm chiêm bao
phải đâu tưởng bở ngạt ngào là thơ
những câu em cởi bây giờ
người trăm năm trước thẫn thờ tàn đêm

Cởi đồ thì dễ nhé em
cởi thơ mà dễ đâu phiền thi nhân
ơi em thoải mái cởi trần
nhưng thơ em cởi coi chừng sẽ fail

Thương em anh nhắc vài chiêu
cởi sơ anh nghía cởi liều anh dông

 

 Đèo bòng nữa chi

Không ôm em dám ôm ai
ôm ai cũng có một vài nỗi lo
ôm mà cơ chế xin cho
tủi thân tráng sĩ dày vò tim gan

Ôm ai chẳng dám ôm càn
có khi chịu trận bẽ bàng tao nhân
ôm người yêu cũng tần ngần
thấy mình có lỗi vạn lần với em

Ôm liều giữa lúc nhá nhem
chẳng qua một thứ đã thèm trẻ trâu
mà ôm khi tóc trở màu
bỗng dưng rước lấy cơn rầu ngất ngư

Có ôm cũng chỉ ôm như
giấc mơ tráng kiện bây chừ làm riêng
vững tin mình sẽ thành tiên
bao nhiêu trần thế ưu phiền sạch bong

Ôm người từ buổi long đong
Ôm ơi đừng có đèo bòng nữa chi!

 

Thống phong

Cơn ùa về lúc nửa đêm
nó gay cấn đến nhớ em cũng tè
nói cười là nói ba nhe
chân đau mà nhức lại nhè chỗ tim

Buồn theo cơn thống phong lên
ngủ nghê chi nữa gối mền thừa ra
đau chân thì khắp người ta
nói đau lòng chắc quý bà vỗ tay

Người ta mắc bịnh nhà giàu
mình luôn mạt rệp mà đau lại đều
đau này không chết ai đâu
đau tình kia mới qua cầu sẩy chân

Lẽ nào ơn cái thống phong
đau chân thì cái đau lòng sẽ vơi

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021

Bài Mới Nhất
Search