ThaiLy: TẾT ĐOAN NGỌ NĂM TÂN DẬU

                 Ảnh: (nonglamsuctayninh.com)

Hôm nay, nhằm Tết Đoan Ngọ. Thật ra, nó chẳng có ý nghĩa gì và cũng không liên quan gì đến truyền thống người dân xứ Việt. Có điều, văn hoá đã pha trộn khá nhiều với những tập tục của Trung Hoa nên kể như…”Xưa bày nay bắt chước”. Tôi đang ở nhà các con tại Sài Gòn, các cháu cũng lễ mễ, tôn kính ơn trên nên đã bày biện mâm lễ cúng bái, và đương nhiên tôi trở thành đạo diễn kiêm “chủ bái”. 

                Ở Sài Gòn, nhưng vẫn lo về Phan Rang, nơi đó tôi có họ hàng, gia tộc và cả gia đình riêng của mình… Cũng đã “chỉ đạo” tầm xa chuyện cúng kính, đơn sơ nhưng đầy tôn nghiêm, trân trọng mà theo thuật ngữ thì là “lòng thành lễ mọn”. Lại nhớ… nhớ về ngày mùng 5 tháng 5 của năm Tân Dậu. Năm ấy, cháu đầu lòng vừa hơn 3 tháng, cả nhà, nhất là vợ chồng tôi, đang mong ngày mong đêm cho mau đủ 3 tháng 10 ngày… chỉ là cháu qua “đốt” không khóc la ỏm tỏi suốt cả ngày đêm nữa. Thèm lắm, một giấc ngủ, dù chỉ 1 giờ đồng hồ thôi, nhưng từ hơn 3 tháng nay, chẳng khi nào có được, tôi mỏi mòn trông đợi…

                  Đêm 4.5, cũng như mọi đêm, cháu quấy kinh khủng, võng đặt luôn trên giường, tôi cho bú đã quá no, phải nói “cành hông” luôn rồi, ấy vậy mà cháu vẫn khóc, ru mãi mới yên, nhưng dừng võng là khóc thét… Gần 11g đêm, chưa yên. Cả nhà, như đã quen rồi cũng thả sức cho cha mẹ tự lo dỗ, ba cháu sốt ruột vào ru hát khá lâu (khoản ca hát này thì chỉ ba cháu thôi, tôi chỉ ru, ứ…ừ…vài tiếng chứ chẳng hát hò gì được, mà công nhận ổng hát hay thiệt. Nhất là khi ổng hát gì mà tôi chỉ nhớ mỗi câu”…người thiếu nữ… dạt dào tình trẻ…” là lòng mình cảm động rưng rưng, chực khóc).  Cháu cũng ngủ, ba cháu giao qua cho mẹ, ra giường ngoài, chỉ cách 1 cái tủ… khi ấy cũng quá 11g30. Tôi yên tâm, ngã lưng, thì một cảm giác rất quen thuộc lại đến: toàn thân tê cứng, hai tai kêu o..o..lùng bùng, tay chân không nhúc nhích được, từ hai vai ,rồi dọc xuống sống lưng lạnh buốt, tê dại toàn thân, cố cất tiếng gọi, nhưng âm thanh như không thoát ra khỏi miệng, ngột ngạt, sợ hãi… tôi cố chõi người vùng vẫy, miệng vẫn cố gọi, tâm linh cầu ước có ai đó lay gọi giùm, tôi trông chờ trong tuyệt vọng… , tôi còn đủ tỉnh táo để nghĩ: ba cháu mới ra, lẽ nào lại ngủ mê mà không nghe? Trong cơn sợ hãi tột cùng, tôi còn nghe cả tiếng trở mình của ba cháu, còn đủ lý trí để suy diễn rằng “không biết ổng nghe và đang đi vào hay là ngủ quá say và đó chỉ là tiếng cựa mình”? Vẫn trong tình trạng tê cứng và sợ hãi… mong đợi có ai đó lay gọi giùm, thì đúng là ba cháu vào. Với đầy vẻ bực bội, dù tôi cũng hiểu rằng “ổng đang bị quấy rầy, quấy rầy vì những chuyện đẩu đâu, tôi thì cho đó là tâm linh, nhưng ba cháu thì không chịu vậy, cứ một mực bảo là tại tôi hay tưởng tượng chiêm bao, mộng mị gì mà cứ thấy hoài, đã vậy, cái tật tôi cũng lớn, cứ thấy chiêm bao là bất kể mấy giờ, đều gọi và kể lại… cho nó nóng, để mai, nguội hết”. Nhưng hôm nay lại khác, cả ngày mệt mỏi, mới ru con xong, con yên, mừng vì sẽ được ngủ thì lại bị lôi dậy… vậy là ba cháu nổi máu anh hùng… vừa nói vừa khoác màn, rồi khoác mùng: 

                – Em vào trong nằm, cho con nằm giữa, anh ngủ ngoài… Vẻ như là ”   vợ đang lo sợ chuyện viễn vông”. 

             Vậy là tôi nhẹ nhàng rê cháu ra giữa giường, hên hồn nó không thức giấc. Ba cháu nằm quay mặt vào, một tay duỗi dài, tay kia vắt ngang mang tai, tôi cũng nhẹ nhàng nằm xuống, trong tư thế đối diện để …ngủ. Rõ ràng, tôi chỉ nhắm mắt chứ chưa hề ngủ… có lẽ ba cháu ngủ nhanh hơn chăng, vì vừa lúc ấy, tôi nghe tiếng anh ư ớ, mở mắt ra, tôi kịp nhìn thấy cái tay gác trên tai của ba cháu vung thật mạnh, như đang đánh lộn với ai đó… tôi lay gọi, ba cháu mở bừng mắt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ… và suy nghĩ lung lắm. Tôi gặn hỏi “chuyện gì”? Nhưng ba cháu không đáp, sau một lúc trầm tư mới đáp nhỏ:

                – Anh biết chuyện gì rồi. Con khóc nhiều vậy là có lý do. 

             Tôi hoang mang tột độ, có lý do, vậy lý do đó là gì?  Cố hỏi là chuyện gì? Nhưng ba cháu nhất định không nói, chỉ ngắn gọn: 

               – Nói em sẽ không ngủ được. Mai. 

             Ấm ức gì đâu. Nhưng biết cạy răng ổng cũng không nói, nên phải chịu im cho ổng ngủ, mà lòng thì bực dọc, trăn trở tức tối lắm. Người gì sao chẳng hiểu mình. Chuyện gì thì nói phức cho xong, thắc mắc, hoang mang vầy ai mà ngủ được? Người ta chiêm bao có gì là kể ngay cho nghe, giờ đến lược cần nghe thì bị hẹn… Ôi, từ đây cho đến sáng…

             Chưa 4g sáng cả nhà đã thức vì công việc làm ăn, ba cháu cũng dậy chỉ chờ cái cựa mình là tôi hỏi ngay:

              – Chờ từ khuya đến giờ, đúng giờ tốt rồi đó. Anh nói đi chuyện gì?

             Vẻ suy tư, ánh mắt nghi ngại, còn có cả nét lo sợ, ba cháu kể rằng:

               – Lâu nay, nghe em kể chuyện chiêm bao, thấy ba về (ông Ngoại của cháu) anh không tin, nhưng giờ thì đúng là vậy. Đêm qua, nghe em la, anh vào, vừa nằm xuống, thiệt tình anh chưa ngủ, chỉ mới nhắm mắt thì tai anh ù đặc, xương sống lạnh từng cơn tay chân tê dại, muốn nhúc nhích, kêu cũng không được… y như cảm giác của em. Rồi, anh có cảm giác như một ai đó, vén màn vạch mùng nhìn vào, cùng lúc là một bàn tay lạnh như đồng, nắm lấy tay anh kéo thật mạnh …anh cố vung tay, rút lại nhưng không được, cái nắm thật chặc, anh vội niệm Phật, cũng 3-4 lần hơn, thì họ mới bỏ ra… Giờ anh tin em nói đúng. Chắc chắn là ba. Kết luận xong vẻ mặt ba cháu hoang mang lắm. Tôi thì đã quen. Vì vẫn thường thấy, ông về tầm từ sau 11g30 đến trước 12 giờ khuya, không hơn không kém, chỉ thăm thôi, chẳng nói gì. Hôm nay, có lẽ ông về thăm con cháu, không ngờ chàng rể “tinh tướng”, giành nằm ngoài khiêu khích nên doạ cho biết, chứ khi còn trên dương thế ba tôi rất hiền hậu, chẳng hơn thua và làm mất lòng ai, dù là một đứa trẻ con. Vậy là đã rõ. 

                Tôi đem chuyện này, kể tỉ mỉ cho bà Nội nghe, bà trầm tư giây lâu rồi ngậm ngùi nói: 

                         – Cha bây mất sớm, nên còn lưu luyến vợ con chưa siêu được nên cứ vương vấn mãi trong nhà. Thôi, trưa nay, khi cúng mùng 5.5 bây lên cáo lỗi và xin ba bây thương thì thương nhưng đừng cho thấy nữa. Vái là “vợ con non ngày tháng lại yếu tim… có gì thì tội cháu…”. Nội còn nói thêm sau tiếng thở dài: hồi nớ, phải chết thay được tao cũng thay. Dần nào cũng Dần, ba bay chết trẻ quá, Nội thì sống tới đây cũng đủ lắm rồi. 

                Ba cháu biết sợ rồi. Nghiêm chỉnh lên van vái… Nói ra, có thể mọi người không tin nhưng kể từ đó cho đến 1 năm sau tức đến ngày bọn mình ra riêng, tôi không hề gặp ông nữa. Tuy nhiên, ông linh lắm. Cứ quanh quần trong nhà, hôm nào tụi nhỏ quên đóng cửa là ông gọi nhắc nhở. Thậm chí bác tôi vốn không tin, rồi cũng gặp… Biết vậy, nên tôi cũng cố đi hỏi Sư tìm hiểu thì Sư cũng nói rõ:

                  – Người sống sao, người chết cũng vậy, có lẽ ông còn vương vấn điều gì đó hoặc còn gì đó chưa đem đi được nên chờ đợi khó siêu thoát. 

                 Lòng tôi bán tín bán nghi, nhưng mấy hôm sau nhìn thần sắc má tôi, tôi hốt hoảng thật sự: nét mặt bà đầy hoang mang, lo sợ, da xanh tái, đôi mắt thâm quầng… Hỏi bà có đau ốm gì không? (lúc ấy tôi đã ra riêng) Bà trầm ngâm khá lâu rồi thủng thỉnh nói: 

             – Sư thầy nói đúng. Chắc ba mày chờ má. 

             Tôi ngạc nhiên hỏi nhanh:

             – Là sao? Sao má biết? 

             Vẻ hoang mang bà kể: 

             – Tại lúc ba mày còn sống, ổng nói với má “Bà có giận tui thì giận, bà chết trước tui thì có đi trước cứ đi, chớ tui mà chết trước thì tui sẽ ở trong nhà, chờ bà rồi đi luôn. 

           Tôi ngớ người. Ôi, anh chị thật là lãng mạn. Lãng mạn hơn tôi nghĩ và ngoài sức tưởng tượng. Sao không biết, chứ rõ ràng má tôi là người hạnh phúc vô song. Trong cõi u minh mờ mịt mà có người chờ đợi cùng đi như vậy thật là có một không hai. Nhưng xem ra, bà đang sợ. Sợ vô cùng vì sau khi nghe Sư thầy phán xong là… khỏi ngủ luôn. Tôi cũng cố trấn an bằng kiểu nói nửa đùa nửa thật: 

             – Vậy thì má mừng đi. Ảnh yêu không chỉ đến chết mà còn đi qua cái chết và không chừng tới tận kiếp sau, chờ để dẫn đường trong cái cảnh u tối mênh mông má không lo bị ma cũ ăn hiếp…Ôi, tơ vương đến thác. 

           Nhưng xem ra má tôi sợ chết hơn sợ cô đơn lạc lỏng trong cõi vô thường … 

            Tết Đoan Ngọ này có lẽ anh chị đã gặp nhau rồi. Đã lâu, tôi cũng không còn mộng mị gì nữa. Thôi cũng mong các vị sớm siêu thoát. Mâm lễ bày ra, cũng chút lòng thành tưởng nhớ người xưa. 

                               ThaiLy

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search