Tranh (minh họa): THANH CHÂU
Biết mà! Biết là về đến nhà thể nào cũng bị làm “Quan Án” bất đắc dĩ mà. Sáng nay, người cứ bần thần nên cáo bệnh đi nghỉ, ông xung phong sẽ kiểm tra lại môn Tiếng Việt cho cháu, chỉ cần 15-20 ph là xong vì hôm nay mẹ cháu bận lên trường. Cháu tập trung làm bài tập, ông bà nghỉ trong phòng. Lát sau ông ra chấm điểm.
Ha! Kiểu gì không biết, thằng cháu khóc toáng lên. Miệng không ngớt gào:
– Không biết đâu! Không biết đâu! Con không chịu đâu! Đền cho con…hu…hu…hu.u..u…
Là sao vậy trời? Hai ông cháu đang “dạy và học” mà. Không lẽ chuyển qua “chơi trò chơi”? Hỏi vọng ra “Chuyện gì?” thì chẳng ai nghe, nó khóc la dữ quá. Tôi buộc phải đi ra. Tại hiện trường, Ông ngơ ngác với quyển vở trên tay, cháu thì nước mắt tèm lem, vừa khóc vừa nói:
– Không biết đâu…hưc…hưc…
Ông quay qua nhìn tôi, đưa tập vở phân trần:
– Nó làm bài tập sai, anh trừ điểm mà nó làm ầm ĩ …
Thiệt tình, ông cũng “hiền”, nhìn vào bài tập, tôi thấy ông chấm đúng, chính là cháu làm sai. Sao có kiểu làm mạng này? Tôi giận lắm, nhưng phải rõ ngọn ngành.
Nhìn vào cháu, tôi nghiêm giọng:
– Nín ngay! Bài làm sai, ông chấm vậy là đúng. Oan ức chỗ nào, nín khóc, nói cho rõ ràng. Vừa nói vừa “hức” là miễn xử.
Thằng cháu cố nín khóc, đưa tay chùi mắt, rồi mếu máo:
– Ông cho bài tập,…con có hỏi mẹ rồi mới làm. Mẹ bày cho con mà Ông chấm sai, trừ điểm con…hức… ( Ha …ha.., giỏi, nói xong mới …hưc…).
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mẹ về hồi nào- Mẹ con đâu?
– Mẹ con mới về, lên lầu rồi. Về, là con hỏi liền. Con có hỏi rồi mới làm bà à.
– Được rồi. Bà hỏi mẹ con đây.
Vậy là “triệu tập” ngay người có liên quan. Tôi hỏi nhanh:
– Nó hỏi con bài tập, mà giờ ông chấm sai. Nó khóc.
Mẹ cháu giải thích:
– Thì nó hỏi con tiếng “cuồn cuộn” có âm “g” không? Con nói không sao lại sai, tại nó ghi sao đó chớ…
Vừa nói, mẹ cháu vừa đi đến xem vở mới té ngửa ra… không phải “cuồn cuộn” mà là “luống với chuồng”. Ông đang dạy chương nông nghiệp hay sao đó?
Mẹ cháu ngớ người, quay qua nhìn thằng con mà không biết nói sao? Thằng con nhìn mẹ chờ đợi lời giải thích. Ông bà nhìn nhau bằng… 6 con mắt ngậm ngùi… tôi buồn cười quá. Hiểu rồi. Chết thật. Tự nhủ thầm “giờ thì mình làm quan án thật rồi đây.”. Tôi từ từ nói, bằng giọng “khôi hài”:
– Khi con hỏi, mẹ đang làm gì?
– Mẹ con đang lên lầu, mẹ con mới về.
– Vậy là: con hỏi, mẹ vừa đi vừa nghe, rồi cũng vừa đi vừa trả lời luôn?
– Dạ. Cháu vẫn đang nhìn tôi chờ đợi.
– Ừ, bà hiểu rồi. Chẳng ai sai trong chuyện này cả. Ông chấm đúng, từ ” luốn- chuồn” trong trường hợp này là sai chính tả; mẹ con trả lời “cuồn cuộn” không có “g” là chính xác, con, trước khi làm bài tập có hỏi mẹ khi chưa biết là đúng. Vậy chỉ có cái “bài tập” nó sai thôi. Mà theo bà dự đoán “bài tập sai” là tại có “đứa học trò” sắp vào lớp 3 rồi mà còn “ngọng”. Nói “ngọng” nó sẽ dẫn con đi xa ngàn dậm. Sao mà, sửa hoài không được vậy? Từ khi con mới tập nói, vào mẫu giáo, lớp 1 rồi lớp 2, cả nhà cùng cô giáo mà vẫn… thua “thằng ngọng” là sao? Giờ bà kể con nghe chuyện này nghe. Hồi bà còn nhỏ, nhỏ như con bây giờ vậy….( hừm, nó như bị mộng du, từ từ bước tới, ngồi xuống một bên vì cháu rất ghiền nghe chuyện “bà hồi nhỏ”, đôi mắt tập trung, háo hức nhìn bà chăm chăm… ) bên nhà hàng xóm có nuôi một “con Cưỡng”, đó là loài chim nếu tập nó sẽ nói được tiếng người, nói “rõ lắm”. Mà muốn vậy, người ta phải cho nó “ăn ớt”, chỉ toàn là ớt, nên trong lồng của nó, cái lồng thật rộng, nó tha hồ bay nhảy, có cả cành cây cho nó chuyền, lúc nào cũng đỏ rực vì… ớt. Giờ bà tính vầy nghe…
Bất chợt, tôi quay sang hỏi cháu:
-Mà con có muốn hết ngọng không?
Cháu như bừng tỉnh đáp nhanh:
– Dạ muốn.
– Ừ, vậy bà sẽ cho con ăn thật nhiều ớt. Chim Cưỡng nhờ ăn ớt nói được tiếng người, mình là người bị ngọng mà không sửa được thì ăn ớt may ra hết ngọng.
Cháu “đứng hình” vài giây rồi… đôi mắt trở nên linh hoạt sau khi đảo mắt một vòng, nháy một cái, miệng cười cười thật… láu cá, cái nét thật giống dì Út trước khi phản biện mà bà rất “yêu”. Cháu nói nhanh, vẻ vô cùng thân thiện, vừa nói vừa đặt nhẹ tay lên tay bà:
– Bà. Hay là bà cho con ăn nhiều tương ớt đi bà. Tương ớt cũng cay mà lại ngon nữa. Con ráng ăn cũng được…
Ôi trời, giờ người “ngọng” chính là bà của nó. Tương ớt là cái món cháu ghiền mà bà thấy cần phải hạn chế. Đề nghị này quyết định sao đây? “Chấp nhận hay không chấp nhận”? Ông và Mẹ… lên tiếng giùm cái. Ha…ha….
Có lẽ sau vụ này bà xin Bye… bye …mày cháu à.
Thai Ly.
