
Ảnh (do tác giả gởi và trích nguồn: https://vietgiaitri.com)
NHƯ MÀU CÀ PHÊ
Cà phê đen có màu đen
cà phê sữa có màu cà phê sữa
(ngôn ngữ nhiều khi thật nghèo nàn)
cà phê bị nén chặt
những giọt cà phê đầu tiên treo nặng… chờ mãi chưa rơi
dẫu thành ly khói mờ sương phủ
ta có quyền yêu
những cô gái quá xinh
(ngôn ngữ nhiều khi thật nghèo nàn)
vì tình yêu
đâu phải là một phản ứng thuận nghịch
ta bắt gặp tình cờ
hàng ngày
đâu đó,
bất cứ nơi đâu
trước khi mơ màng bên ly cà phê
nơi quán quen góc phố.
cà phê
trong phin
cà phê bị nén chặt
giọt tình yêu
không rơi xuống
nhưng những bài thơ tình
như những cơn mưa mây đầu hạ
vẫn rơi hoài bất chợt
dẫu đang cuối con đường
vẫn hoài
những chiều vàng mật ngọt sóng sánh mặt nước con sông
như những chiều xưa
thuở còn là một cậu bé hay lơ đảng vì hay cảm nhận mơ hồ những gì chưa đến
bên bờ sông quê cố quận
một trong ít nhiều ký ức ấn tượng theo suốt cuộc hành trình dài mà ngắn
một đời người…
cà phê đen có màu đen
cà phê sữa có màu cà phê sữa
như ta và em,
những cô gái quá xinh,
rất khác nhau
Stanton Oct. 01st, 2024 (12:12 khuya)
_____
MỘNG LAI SINH
Trên vai ta thập tự đời trở nặng
ngỡ ngày dài chiều vàng mộng ngày xưa
sợi suy tư vướng gập ghềnh vô lối
những nửa khuya nhìn tinh thể gọi nhau
cười hắt hiu mong gì em cứu rỗi
hởi thuyền thơ ghé bến ta quá giang
nhẹ tênh tênh gom đầy bồ thành bại
nhớ làm sao thuở xanh mướt yêu em
ngày tháng mới nhớ… ơi! ngày tháng cũ
những nõn nà bao mộng mị? – Phù Dung!
ngẩn ngơ… kìa! cô bé non như lá
ta hoang đàng… chỉ còn những chiêm bao
cổ thụ già nua qua đông trơ trụi
hồn trẻ thơ ngơ ngác xác thân gầy
mây lang thang trăm năm chừng muốn khóc
mưa… mưa… mưa… hay lệ đá tang thương
cội bên đường lá vàng vun ngõ vắng
chờ một hôm gom về cõi thiên thu
lai sinh duyên có nuối tình một thuở
Ừ! Quên đi! Ta uống cạn chén quên
Stanton May 2017 – Sept. 24th, 2024 (6:54 sáng)
_____
NHỚ NHỮNG CHIỀU XƯA
Tóc em gió lộng chiều xưa
sợi dài sợi vắn… cố đùa môi non
dáng xưa ngực nhỏ vai tròn
dáng xưa bước nhẹ còn nguyên nụ cười
anh xưa như hạt sương mai
lăn tròn trên lá em hoài làm duyên
thương về một thuở để quên
bây giờ cố quận em đành mù xa
thu về lá rụng vàng hoa
hồn anh dạo ấy đang mùa xanh mơ
màu thời gian pha hững hờ
trăm năm bụi đỏ bên bờ cồn lai
chiều chiều ngóng xuống mưa mây
lật trang mộng, vết đầy vơi lạ thường
thương thì tình đã sang duyên
thương người xưa, chắc chẳng còn… ngày xưa
Stanton Sept. 28th, 2024 (5:50 sáng T7)
_____
Lê Minh Hiền