Enjoy It While It Lasts – Tranh: Julia Hacker (Nguồn: adcfineart.com)
1.
Không cần giải thích thì ai cũng biết “hưởng thụ” là gì vì ai cũng thích hưởng thụ hơn cống hiến. Một đơn cử giản dị là câu cá trời nóng, nếu có chai bia lạnh mà uống thì sướng nhất rồi. Nhưng ai là người đi câu có đem theo mấy chai bia ướp lạnh trong thùng nước đá, rồi ai là người uống bia mà uống một mình ngoài bãi câu? Làm thế thì chơi với dế. Nhưng ngoài bãi câu có một người chịu khó xách theo mấy chai bia thì số người thích uống bia lạnh ngoài hồ luôn nhiều hơn. Nhìn đời qua sóng nước sẽ thấy một nửa trong số nhiều đó là những người không mua bia vì sợ tốn tiền, không mua lại khỏi xách nặng khi đi câu vì đồ câu rất lỉnh kỉnh nhiều thứ. Không may lại gặp rắc rối với cảnh sát vì không được uống bia nơi công cộng, không được xách bia ra hồ câu cá.
Nhưng sóng nước mách bảo, những người tính hơn Trùm Sò đã tính toán sẵn, ra bãi câu là có bạn thì thể nào chả có người đem theo bia. Những người như vậy thường không được hoan nghênh, nhưng họ lại có nhiều bạn câu hơn những người bình thường đi câu khác, khi gọi điện thoại hẹn nhau đi câu thì nói luôn… “tôi làm gà nướng lá chanh Thái Lan cho mấy ông ăn, ai tiện đường thì ghé cây xăng xách hộp bia nha…” người nhà quê nói vậy không thấy ngượng miệng với bạn bè. Khác với loài người văn minh tiến bộ luôn tin tưởng vào sự rộng rãi của người khác, không nên làm tổn thương tính hào phóng của mọi người. Nếu nhóm bạn này không có bia thì họ dạt qua nhóm khác vừa câu cá vừa khui bia lốp bốp bên cạnh nên họ lại có nhiều bạn hơn những người chỉ chơi với một nhóm. Những người tôi thường gặp đó, tôi tin là mình có nợ thì họ mới tới đòi trong duyên nợ kiếp người. Hết nợ là đường ai nấy đi nên vui vẻ mời họ uống thêm chai bia cho hết rồi về là nợ xấu cần dứt sớm để chừa chỗ cho nợ tốt là những người bạn không tính toán với nhau. Những người thiệt thòi một chút với bạn này thì bạn khác thiệt thòi với mình hơn, nhân quần từ ngàn xưa đã vậy, vẫn vậy, và mãi vậy. Trong trời đất bao la, không có duyên thì không gặp bạn tốt, không có nợ cũng sẽ không gặp bạn tính toán từ chai bia.
Ngồi chờ cá cắn câu tôi nghĩ, “hưởng thụ” coi vậy chứ rắc rối hơn mình nghĩ đơn giản như chuyện chai bia ngoài hồ. Vừa lúc bạn câu nói, “Cái ông này không biết hưởng thụ gì hết, để tôi chỉ cho…” Hoá ra hưởng thụ cũng phải học vì không học sao biết được? Uống bia Mễ Corona thì phải vắt chút chanh, bỏ chút muối Margarita vô chai bia, uống mới ngon. Chanh dùng cho bia Mễ là chanh vàng mới ngon, không chua hỗn như chanh xanh… Tôi nghĩ đến mấy ông cụ ăn chơi ngoài Hà thành thời thượng từng nói, “nghề chơi cũng lắm công phu…”
Song hưởng thụ cũng không đơn giản chỉ là sự nhận, đối lập với sự cho đi trong đời sống thường nhật. Hưởng thụ có thể chia ra “hưởng thụ ngắn hạn” và “hưởng thụ dài hạn”. Một lần tôi lắng nghe, một người bạn câu đi Việt Nam về, anh gọi mấy người bạn câu đến nhà anh chia gia tài, anh không nói rõ là gì mà chỉ nói là ở Mỹ, có tiền không mua được.
Cuối cùng là món chuột đồng nướng chao. Đúng là ở Mỹ có tiền không mua được, dù tôi không dám ăn thịt chuột từ khi còn ở quê nhà, nên ngồi nhìn mấy ông bạn nhắc câu tục ngữ, “muốn ăn gắp bỏ cho người” cũng đủ vui. Ông này gắp mời ông kia nên ông kia gắp mời lại ông này vì dĩa thịt nướng không lớn nên ai cũng tế nhị. Còn người bất nhã thì ở đâu chả có, nhưng cũng không thoả mãn thói xấu được với những người ít nhiều từng trải nên khơi khơi nói, “Ông chủ nhà này ngộ ha! Nhà ai cũng xài đũa tre, nhưng nhà ông này xài đũa măng anh em ơi!” Nếu người gắp lia lịa vì ngon quá nên u tối thì có người khai trí miễn phí cho, “đũa măng mà gắp nặng đũa quá sẽ bị gãy đũa vì tre mới cứng chứ măng đương nhiên mềm… làm ơn gắp nhẹ nhẹ tay cho anh em nhờ.” Đúng quá chừng, “Miếng ăn là miếng tồi tàn/ không ăn một miếng lộn gan lên đầu”.
Còn những người từng trải, ai cũng sở hữu một “đôi đũa có mắt”, biết miếng ngon miếng dở nhưng đối nhân xử thế quan trọng hơn nên nhường nhịn nhau, “Ông không có răng thì ăn miếng thịt, sao gắp xương không vậy, để tôi gắp cho ông…” Ông bà ta nói, “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Sự quan tâm đến nhau lớn hơn miếng ăn, người được quan tâm đến yếu điểm của mình làm sao quên được người bạn luôn dành cho mình một con mắt.
Nhìn những người bạn ăn nhín để kéo dài hưởng thụ nhớ thuở tóc còn ba giá, không mút cây kẹo thì sao chịu nổi mà mút thì thì sợ nó mòn. Những miếng thịt thơm lừng chặt ra đã nhỏ, bỏ miệng hai miếng một lần cũng được nhưng ai cũng cắn miếng thịt đã nhỏ thành hai miếng nhỏ hơn, từ từ ăn để thấm thía hương vị quê nhà. Ai cũng hít hà, tấm tắc khen ngon.
Đến cái ông nội Quảng, chả biết Quảng gì mà ưa càm ràm, ông cứ ngồi nói miết về việc vợ ông làm hỏng hết một món ngon quê ông, cực khổ lắm ông mới qua mắt được hải quan Mỹ, đem về nhà được cả trời quê hương. Thế mà vợ nấu nướng không ra món, chả ra gì… nên ông nói xạo là không dám mời anh em. Người nghe ông nói này tỏ thái độ không quan tâm chuyện của ông thì ông quay sang người khác để tiếp tục càm ràm vợ ông. Chuyện không liên quan, chả mắc mớ gì tới những người bạn câu, bạn nhậu thì sao bắt họ phải nghe, và nghe về một người vợ nấu ăn ngon còn học hỏi được kinh nghiệm chứ nghe về người vợ nấu ăn dở thì nhà ai chả có sẵn.
Một người nam bộ thẳng ruột ngựa, “Nè, tôi nói cho anh nghe: Thợ lành nghề cũng có hôm tổ trác thì người nấu ăn có hôm không khoẻ trong mình nên nấu canh bị mặn, kho cá lạt phèo, món xào lại ngọt như chè… là chuyện bình thường như nắng như mưa thôi. Anh nói hoài để làm gì? Bây giờ có món ngon, hơn ngon là có tiền không mua được ở Mỹ thì hưởng thụ đi, nói hoài… Anh làm cho tôi ăn bớt ngon là tôi kiếm chuyện với anh đó!”
Bữa nhậu chuột đồng nướng chao thành công tốt đẹp hơn đại hội đảng toàn quốc. Tôi không bị ai làm phiền với món cá câu nướng mọi, chấm muối ớt. Nhưng ai tới đâu tôi cũng tới đó bình an, chai anh ăn chuột cạn thì chai tôi ăn cá cũng cạn. Tôi nghĩ ra được sự hưởng thụ mà anh Nam bộ nói với ông Quảng là sự “hưởng thụ ngắn hạn”, nhất thời. Có món ngon thì ăn đi, đừng linh tinh, vớ vẩn làm mất ngon. Sự hưởng thụ chỉ diễn ra chóng vánh cho tới khi trên bàn còn cái dĩa không, và sự hưởng thụ (khoái khẩu) này không hứa hẹn tái diễn ở Mỹ vì bên đây không ai ăn thịt chuột nên không có bán.
Vậy “sự hưởng thụ dài hạn” là gì? Một người tới tuổi về hưu đã thu xếp, chuẩn bị từ nhiều năm trước đó. Không ăn xài hoang phí hay mua sắm vô tư nữa để tập trung tiền bạc trả dứt nợ nhà, nợ xe; nếu có nợ thẻ cũng thu xếp trả hết cho rảnh nợ trước khi về hưu. Sau đó sống tuổi già vô lo vì đã hết nợ. Ngày ngày vui thú điền viên, đi câu cá giải trí, tụng kinh gõ mõ nửa đêm không ngủ được cũng chẳng ai phiền hà; Cao hứng bay qua Cali đi uống cà phê lú cho sáng mắt chứ tốn tiền làm kính mới hoài thì mắt cũng tiếp tục lên độ.
Tôi có những người bạn mà chính họ không biết, không ngờ tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của họ như ông bạn già hẹn tôi đi câu từ chiều hôm qua, sáng sớm hôm sau gặp nhau trong ánh đèn câu trên đầu mỗi người vì mặt trời chưa mọc. Câu miết tới trời đã nóng thì về, mỗi người chỉ được hai con cá vừa đủ kích thước được phép bắt trong mùa nóng nên cá trốn nóng ngoài xa bờ. Tôi đổ luôn hai con cá tôi câu được vô thùng cá của ông bạn, “Anh đem về làm luôn cho tiện dao thớt…” Chuyện thường tình của bạn câu có gì đâu mà suy nghĩ vì đôi khi ông cũng làm ngược lại. Nhưng hôm đó ông nói tôi, “Nếu có thời gian thì ghé nhà ông chơi, sẵn ông cho tôi cây ớt mà ông đã nói nhưng xách theo ra bãi câu thì nặng quá cho ông. Và rảnh rỗi thời gian hơn nữa thì nán lại nhà ông, chỉ ông làm món cá trắng hấp hành gừng kiểu Hồng Kông. Ông nghe tôi kể, tôi tả đã thấy ngon nhưng ông không biết làm…”
Tôi trộ lại ông, “Anh tưởng tôi nói theo sách vở với anh thôi sao? Anh không tin tôi nói được làm được sao?” Ông vội thanh minh thanh nga nên cuối cùng là dĩa cá hấp hành gừng trên bàn nhậu ngoài patio nhà ông, hai anh em làm sương sương, chuyện chính trị không có chỗ trên bàn nhậu nên ông già quắc cần câu sớm; từ ghế ngồi nhậu chuyển sang ghế nằm dài, chỉ tôi cái ghế dài của vợ ông, “Anh nghỉ chút cho giã rượu rồi hãy về. Tôi thăng trước nha…”
Tôi nhìn ông ngủ khò ngon lành, tự do tự tại. Há chẳng phải là cuộc sống nhiều người mơ ước đó sao, trong đó có tôi. Thành bại, bon chen cũng nhiều rồi, thêm nữa cũng vậy thôi. Chẳng nghèo tới phải đi câu cá về ăn vì không tiền đi chợ, nhưng đi câu là thể dục dưỡng sinh, đi câu là thư giãn tâm hồn, đi câu cá để kết bạn với những người đã bỏ ngoài tai chuyện thị phi, không màng danh lợi nữa; những người đã ngộ.
Sự hưởng thụ của ông già là bình an sau cả đời lao lung với chiến tranh và hoà bình ở quê nhà, khắc khoải nơi hải ngoại về người thân kẻ mất người còn ở quê nhà; cuộc sống chạy đua với đồng tiền để giúp đỡ các con ăn học thì con cái đã trưởng thành. Nay trở lại với vô ưu lúc tuổi già, tự do tự tại sau quá nửa cuộc đời phiêu bạt, ngày mưa tháng lạnh cũng đi làm từ mặt trời chưa mọc, tan tầm thì mặt trời đã ngủ yên… Nay an phận thủ thường là “sự hưởng thụ bền vững” tới Chúa kêu Phật gọi.
2.
Cũng vẫn là hưởng thụ nhưng người đời trước ít khi nói đến hưởng thụ trong cuộc sống luôn cần người trẻ cống hiến. Câu nói nổi tiếng của cố tổng thống John F. Kennedy có thể nói là phương châm sống của người đời trước, “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc!” Nhưng những thế hệ coi trọng việc cống hiến hơn hưởng thụ đã dần mai một, rơi rớt lại mấy ông già biết tự tại khi lực bất tòng tâm. Sống an phận, an hưởng tuổi già như ông bạn tôi đang ngủ khò. Ngược lại với những thế hệ trước là thế hệ sau, thế hệ trẻ bây giờ lại thường nói tới hưởng thụ, né tránh cống hiến. Tinh thần đấu tranh không quả cảm với chính những bất mãn của bản thân, trang lứa và thời đại. Lên mạng xem tin sẽ tràn lan “phong trào giấy trắng”, “phong trào nằm ngửa” bên Trung cộng. Những người trẻ lấy lý do xã hội thiếu công bằng với họ nên họ biểu tình với tờ giấy trắng – không ai khép tội họ được vì có viết ra chữ nào là “đả đảo nhà nước”; “đả đảo đảng cộng sản Trung quốc” đâu? Nhưng nhìn sự việc qua lăng kính trái chiều thì hiển lộ sự hèn nhát núp bóng văn minh và dũng khí kém cỏi được ngụy trang tiến bộ. Rồi thì họ phát động phong trào nằm ngửa, nhiều bạn trẻ hưởng ứng phong trào “đếch làm gì hết”, cứ nằm ngửa chơi thôi!
Một xã hội mà người trẻ không làm gì cả thì lấy đâu ra tiền nuôi người già? Một xã hội mà người bất đồng chính kiến chỉ dám đưa lên tờ giấy trắng để không phải chịu trách nhiệm về những đòi hỏi công lý, công bằng xã hội thì bao giờ xã hội mới có công bằng và công lý? “Không đi tù, không bị ám sát thì không phải nhà cách mạng.” là tôi nói.
Rời Trung quốc sang thăm Việt Nam cũng chỉ tưng bừng sân khấu ca nhạc khắp các tỉnh thành, không ai đủ thời gian để xem hết những cuộc thi tiếng hát trong nước từ nhi đồng đến các bô lão cũng hăng say hát. Sân khấu hài kịch không quan trọng truyền thống, văn hoá gì ráo, cứ nói cho tục vào là ăn tiền, cười như điên bất chấp vô duyên là nổi tiếng… Sao lại có thế hệ không quan tâm gì tới giang sơn vậy kìa? Biển đảo đã có Trung cộng canh giữ, bồi đắp cho rồi thì ca hát đi. Biên giới đất liền đã có Trung cộng di dời cọc trụ dùm thì lo gì nữa mà không ca hát đi. Thời toàn cầu hoá rồi thì nói tiếng Việt phải chêm vào vài từ tiếng Anh cho nó hội nhập. “Mười Top huyền bí vừa được giải mã”; “Top hot girl du thuyền vừa được giải mã…” Ai tin nổi Việt nam bây giờ có thể giải mã tất tần tật từ vũ trụ tới vũ khỏa thân là nhảy múa không mặc quần áo. Nhưng tựa đề bản tin phải có tiếng Anh trong đó mới hội nhập nên ghi là, “Top của top vũ sexy Michelle vừa được giải mã động trời…” Cái gì Việt Nam cũng giải mã được hết, từ “giải mã” tràn lan trên mạng.
Người Việt sống trên nước Việt nhưng phải có một cái tên tiếng Anh để “giao lưu” với toàn cầu Facebook cho nó hội nhập, cho nó oách…Nhưng bạn nước ngoài gõ mấy chữ tiếng Anh hỏi thăm thì mù tịt, không biết trả lời. Giới trẻ trong nước bây giờ chạy đua nhau chơi sang, xài xịn hơn nước ngoài cho biết “đẳng cấp” của Việt nam đã ngang tầm thế giới, cao hứng dùng từ “vượt mặt” để “khẳng định”; “Chấn động…! Giới show biz Sài Gòn bây giờ đã vượt mặt giới show biz Hàn quốc!” Ở Việt Nam đã hết sự thường nên mặt báo nào cũng đưa tin “chấn động” chứ hết tin thường ngày ở huyện rồi! Tin gì cũng là tin chấn động, “chấn động cả nước”; “Lời trăn trối của bác Trọng làm chấn động cả nước, toàn dân rơi lệ…” Tôi đọc xong cái tựa đề bản tin là khóc luôn, không đọc nổi nội dung bản tin nên cũng chẳng biết bác Trọng nói gì trước lúc qua đời. Tôi khóc hết nước mắt vì sao bác Trọng không đi theo bác Hồ sớm hơn.
Tin trong nước bây giờ vui lắm! Tin chó đái cột đèn cũng “khủng khiếp mọi thời đại” vì con chó đồng tính nên nó nửa đứng nửa ngồi…làm chấn động cộng đồng mạng. Vậy thì vui ca đi, hưởng thụ đi cho tới khi nào Việt nam trở thành một tỉnh của Trung cộng thì đổi chứng minh nhân dân, đổi hộ chiếu sang quốc tịch Trung quốc; xài tệ cũng như xài tiền của ngân hàng nhà nước vậy thôi. Đã xài rồi ở những tỉnh biên giới Việt-Trung. Thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ chỉ có hai con đường là ra nước ngoài, tìm cách ở lại. Không đủ khả năng thì tìm cách lên sân khấu ca nhạc, hài kịch là cánh cửa mở ra sự hưởng thụ trọn tương lai.
3.
Trở về Mỹ, trở về từng gia đình người tỵ nạn Việt Nam, người di dân kinh tế chúng ta. Con cái chúng ta còn quá trẻ nhưng tư tưởng hưởng thụ của họ lại già dặn hơn tuổi đời. Cha mẹ hy sinh bản thân tiếp xúc với hoá chất từng ngày trong tiệm neo để con cái có điều kiện ăn học. Đã đến lúc thấy được thành quả của sự hy sinh là bác sĩ, kỹ sư, luật sư có lý lịch cha mẹ làm neo. Chuyện chẳng có gì xấu hổ vì sự xấu hổ đích thực bị che giấu. Những người bác sĩ, kỹ sư được cha mẹ hy sinh vì con đã cung cấp, cung phụng cho con mọi thuận lợi để có bằng cấp, có thu nhập cao hơn nghề hèn mọn lại ảnh hưởng sức khoẻ mà cha mẹ chấp nhận làm là vì tương lai con em. Nay họ làm gì để đền đáp cho cha mẹ khi công việc đổ rác ở nhà mỗi tuần có một lần mà người cha quên kéo thùng rác ra đường cho xe rác lấy thì để tuần sau, đúa con là bác sĩ, kỹ sư trong nhà nghe tiếng xe rác tới ngoài ngõ, nhưng cha quên đem thùng rác ra rồi… thì kệ cha. Bác sĩ, kỹ sư về nhà có thức ăn ngon thì ăn, không ngon thì ra tiệm ăn; lương bác sĩ, kỹ sư dư sức ăn ngoài. Có mấy bác sĩ, kỹ sư, luật sư gốc Việt nghĩ đến cha mẹ ăn gì hôm nay? Có mấy bác sĩ, kỹ sư nghĩ đến cha mẹ đang buồn hay vui, sức khoẻ của cha mẹ có tốt không? Hay… “về nhà con ngủ không được vì ba lúc này hay đi tiểu đêm quá, mỗi lần ông ấy dội nước cầu tiêu là con thức giấc…”; Cô luật sư gốc Việt thật thà hơn,“Mẹ tôi bây giờ già rồi, có những chuyện nói năm lần bảy lượt tới nhức đầu vì nói rồi có nhớ đâu nên nói nữa. Tôi chán về nhà.”
Hai con trâu già như hai cái xe cũ, không cần quan tâm đến việc hỏng hóc của nó theo thời gian cho tới một hôm không nổ máy được nữa thì kêu xe kéo, kéo vô nghĩa địa xe là xong. Ủa, đây là cha mẹ tôi mà, phải đưa vô nhà quàn, đâu phải xe hơi đã hết sử dụng được mà cho vô nghĩa địa xe.
Giới trẻ bây giờ thích hưởng thụ hơn cống hiến, họ nói tới hưởng thụ nhiều hơn cống hiến. Lên mạng thì rõ, họ bỏ lên mạng xã hội hình ảnh kỳ nghỉ của họ ở những nơi đồng tiền là rẻ nhất vì cái gì cũng mắc mỏ. Nhưng lượt người vào xem thì chóng mặt, những lời khen ngợi, bốc thơm không ngớt, tràn trề văn minh, lịch sự với ngôn từ. Họ đua nhau hưởng thụ từ những trải nghiệm hưởng thụ, họ chia sẻ hưởng thụ không tiếc công sức ngồi gõ máy, bỏ hình lên mạng xã hội nên người xem không tiếc lời khen, không ngại noi theo.
Vậy việc họ làm là gì? Tụ tập nhau lại sau khi hưởng thụ thì đi đòi xóa nợ sinh viên! (Ai bắt mày học để có bằng cấp, có lương cao? Là tự mày muốn thế, là cha mẹ mày đã đầu tư cho con trở thành cướp cạn, cướp hợp pháp mới nhức nhối những trái không ngủ yên của bậc cha mẹ đã hy sinh tuổi trẻ, cả sinh mạng cho con trở thành cướp cạn. Bỏ hết công sức cho con lấy được bằng cấp làm lương y như từ mẫu chăng, kỹ sư trưởng của dự án chế tạo tàu không gian, đưa con người lên sao hoả chăng, luật sư nhân quyền cho người nghèo chăng? Không không không, bằng cấp chỉ là chứng chỉ ăn cướp hợp pháp.
Tôi không chống chính phủ, người dân và đất nước đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, cho tôi cơ hội giúp đỡ con cái thành đạt. Nhưng thời đại của chúng, chính phủ của chúng. Họ biết xoá nợ sinh viên là ăn cắp tiền thuế của người lao động, cướp hợp pháp bằng sắc lệnh của chính phủ thì ai dám nói là cướp trái phép?! Vợ chồng tôi không có lỗi gì trong việc con tôi là bác sĩ, kỹ sư, luật sư nhưng chúng hăng hái đòi chính phủ xoá nợ sinh viên vì bằng cấp chúng có tuy khác ngành nghề nhưng là chứng chỉ ăn cắp hết. Có nói thì đi nói ông chính phủ, vợ chồng tôi quốc tịch Mỹ rồi thì đừng nói tới nhân phẩm, nhân tâm, nhân đạo, nhân đức… ba cái lôi thôi lạc hậu của người Việt Nam. Những bậc cha mẹ nói lời ngụy biện xong, đêm về có thấy hổ thẹn với mình không?
Nhìn lại sự thành đạt của giới trẻ, giới thích hưỏng thụ hơn cống hiến như nói ở trên. Một phần trách nhiệm cũng thuộc về những bậc cha mẹ đã quá cưng chiều, cung phụng cho con tất cả để thành tài, nhưng quên dạy con cái thành nhân rồi hãy thành tài nên những công việc trong nhà vừa dơ bẩn tay chân, vừa vô vị mệt nhọc đều thuộc về cha mẹ hết vì từ nhỏ nó đã không phải làm những công việc ấy để nghỉ ngơi đi con, để thảnh mảnh mới tập trung học được…
Hình như trong đầu óc của giới trẻ có học vị bây giờ, mọi thứ đều có sẵn, chẳng phải làm gì cả, lo hưởng thụ thôi. Việc nhẫn tâm hay không không quan trọng, cứ đòi hỏi là được xoá nợ sinh viên vì những chính quyền mị dân không cần đạo đức xã hội, họ chỉ cần phiếu bầu để họ ngồi mãi trong Nhà trắng. Những băng hoại ngoài xã hội không ai phải chịu trách nhiệm cả. Giới trẻ bây giờ nghiện hưởng thụ là do xu thế thời đại, một phần lỗi của những bậc cha mẹ đã hết mình vì con cái trong quá khứ đã tạo ra lớp người mang quan niệm tất cả đều có sẵn, không cần phải làm gì cả ngoài việc đòi hỏi là được, sẽ được… Họ không tự sinh ra họ nên người sinh ra họ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của họ.
Xu hướng chống cảnh sát phân biệt đối xử, kỳ thị màu da đã đưa người Mỹ da đen lên đỉnh cao danh vọng là muốn làm gì thì làm, vào tiệm người ta cướp bóc đừng quá chín trăm đô la sẽ không bị bắt, không đi tù. Vậy nước Mỹ có luật pháp để làm gì? Đến giới nửa nạc nửa mỡ, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi ăn theo cũng lên hương, bây giờ động đến giới đồng tính là có chuyện bất lợi cho người chướng mắt.
Ngày tôi đến đây, nghe nói ở Mỹ nhất là phụ nữ, nhì là trẻ em, ba là con chó, thứ tư mới tới đàn ông. Ở đây ba mươi năm, cổ tôi thêm hai tròng là Mỹ đen và đồng tính. Ước vọng về con tôi thì nó đã như con nhà hàng xóm sau khi lấy bằng. Nó đã thuộc về giới tinh hoa nước Mỹ tiếp nối, chỉ đòi xoá nợ sinh viên thôi thì có gì to tát mà làm ầm lên! Mình là người Việt mà, đẻ ra đứa con tật nguyền cũng đâu bỏ nó được; sinh ra đứa con lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở Mỹ cũng đâu bỏ được. Sống thời mạt thế thì chịu vậy thôi, Có trách thì trách bản thân mình ăn ở làm sao mà sinh ra những con người không phải con người. Cha mẹ đã làm việc cả đời, đóng thuế mờ mắt tới về hưu, về già, còn chút tiền trong qũy xã hội thì chúng cũng cướp luôn để trả nợ sinh viên. Tư duy và hành xử của những sinh linh chưa thành người đã thành tài là vậy. Tôi, và vợ tôi vẫn không có lỗi gì trong việc con tôi là bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Xin đừng đổ lỗi cho những người nô lệ da vàng đã vất vả một đời, đến đồng tiền già lúc sắp xuống lỗ cũng bị cướp hết để trả nợ sinh viên vì chính quyền cần phiếu bầu. Làm ơn hiểu dùm đi những người đi ngược dòng thời đại. Chính phủ mới đang tranh cử đã “hứa” sẽ tăng thuế, ủng hộ chiến tranh toàn cầu, tự do phá thai… nhưng họ sẽ đắc cử cho mà xem ông lạc hậu, cổ hủ ơi! Nước Mỹ là “Cuốn theo chiều gió” Ai rồi cũng “gone with the wind”. Viết câu tiếng Anh cho nó oai, cho giống Việt Nam đã ngang tầm thế giới, giải mã được vũ trụ nhưng sức ép của Trung cộng là vĩnh cửu, không có ai giải mã được đâu; như trí huệ và nhân tâm của giới khoa bảng gốc Việt trẻ ở Mỹ, cha mẹ nó còn chả làm gì được thì nói đến đâu cũng như nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt là cùng…
Phan
