Ảnh (Nguồn: doanhnhanplus.vn)
Nói đầy đủ là “Trái Ổi” hoặc “Cây Ổi”. Và chuyện tôi muốn kể là Cây Ổi. Hôm nay, đã U80 rồi chớ, mà thấy ảnh Cây Ổi lại nhớ chuyện hồi nhỏ.
Cũng đã quá lâu, quá xưa, khi tôi chỉ là con bé hơn mười tuổi. Nhà còn khoảng sân rộng, trên đó Ông tôi trồng các cây: mãng cầu, mận, có cả cây chùm ngây (lá dùng nấu canh chung với các loại lá khác, thường gọi món Canh Tập Tàng- mà do tôi không thích nên chỉ tôi gọi là Canh Dập Tàn: vừa tàn vừa dập) trong đó, ấn tượng nhất với tôi là cây Ổi Sẻ.
Cây cao lắm, tàng lá rậm xanh um; trái sai, tuy nhỏ xíu nhưng thơm ngon cực kỳ, tôi đánh đu gần như cả ngày trên cây, trái nào cũng đầy “dấu móng tay” bấm thử của tôi, đố ai dám tự tiện hái, không biết thì thôi, tôi mà biết thì “trời long đất lở” nhất là khi Ông Nội còn tại thế. Thà để tôi tự hái, tự phân phát, chứ tôi ăn sao hết, dẫu có ngon đến mấy: trái tròn, hơi nhọn phần cuống, lớp cơm bên ngoài dày, giòn ngọt, ruột ửng hồng khi trái chín, tôi chỉ thích nhìn cái màu hồng phơn phớt ấy… Để mọi người tự do hái kể như trái mới chớm già…, sao tôi được nhìn cái màu hồng hơi pha tí vàng… Chẳng những vậy, cây ổi còn là nơi tôi trụ trì những trưa nắng nóng, đố ai tìm ra tôi khi tôi đã “trốn”. Một chiếc võng gai nhỏ được cột trên hai nhánh cây lớn, dưới nhìn lên, lá che kín, trên nhìn xuống mát rượi vì cũng kín lá. Đó là nơi tôi học bài, những bài Học Thuộc Lòng đầy thách thức với tôi, con nhỏ chỉ chuyên suy diễn rồi nói tự do, không thể thuộc được thứ gì? Nhờ chỗ “tu luyện” này, tôi đã giành được giải ba trong đợt thi theo khối lớp bài Bệnh Đau Mắt Hột, xét ra công của tôi nhiều hơn gấp mấy. Khổ lắm chớ bộ… Nói sơ vậy để các bạn hình dung được cái giang sơn của tôi. Ở trên ấy, tôi có biết bao điều thú vị: Tôi “ăn quả mà không cần hái trái”, ngồi trên cao, vắt vẻo, đung đưa, mắt đảo quanh trên các cành gần đó, có trái nào chín, là tôi chồm tới, nhắm mắt hít lấy hít để mùi thơm nhẹ nhưng đầy khuyến dụ, ngắm, ngửi chán chê, tôi mới kề miệng, cắn một miếng bắt đầu nhai, vị ngọt, chua lan toả, giòn rụm; võng đung đưa, ổi cũng đung đưa theo gió, hết miếng trong miệng, tôi chồm người cắn tiếp… Thật hả hê, thích thú làm sao. Cho đến một hôm…
“Cả nhà tá hoả vì đã chạng vạng rồi, tối đến nơi rồi, trời đã tối đen mù mịt rồi, kêu cũng mỏi miệng rồi mà tôi bặt tăm như đã mất tích.
– Nó đi đâu? Bữa cơm không thấy mặt? Ở đâu? Có khi nào bị “ma dấu” không chứ đi lạc là không thể. Bốn bề, bóng tối đã trùm phủ…
Tôi choàng tỉnh khi có ánh đèn Pin, ánh sáng rất mạnh quất ngang qua mặt, loại đèn Pin của Mỹ, to như cái bắp vế; phía dưới sân tiếng người xôn xao, đầy lo lắng vang lên rõ mồn một, dụi mắt nhìn quanh, quanh tôi đen kịt, bóng lá chập chờn theo ánh điện và đèn Pin. Bỏ chân xuống, một khoảng trống lớn, chân tôi không hề chạm đất. Tôi phát hoảng, la lớn, hình như không chỉ la mà có khóc nữa.
– Con đây nè, trên đây nè, tối thui à…
Giọng ba tôi vang lên, nhưng hình như ông đã định hướng được, nên ngó vội lên cây ổi hỏi.
– Mày ở đâu?
Tôi nói nhanh:
– Con trên cây ổi nè. Hu..hu… con không xuống được. Tối thui, làm sao leo xuống? Làm sao đây? Làm sao đây?. Tiếng khóc chừng như “dài theo năm tháng”, bởi trong trí tôi: chẳng thế cứu được.
Một màn “giải cứu con yêu nhỏ” được thi hành: ba tôi rọi đèn Pin lên cây, chú Cựu vạch lá, leo lên, túm chân tôi, từng chân một, lần lượt đặt lên cành cây, tay thì dìu đỡ cho tôi bước dần xuống, miệng không ngừng đay nghiến, chừng như đây là cơ hội duy nhất chú ấy được quyền như vậy. Chưa bao giờ leo cây mà tôi biết run, nhưng lần này lại khác, hic…hic… chân vừa chạm đất, tôi lả người chực xỉu. May mà thần kinh khá vững tuy thể lực chẳng khá khẩm gì. Đưa tôi vào nhà, dưới ánh đèn, ai cũng thấy rõ: tôi tái xanh, tay chân còn run nhè nhẹ… Ôi, chắc trong đó có chút “đói”, tôi học bài thì ít mà ngủ thì từ trưa tới tối mà…
Không nói hẳn các bạn cũng biết rằng: Cái võng bị triệt tiêu. Chính chú Cựu lên “hạ nó xuống” bởi có câu “ai buộc thì người ấy mở”, là chú ấy đã nhận “hối lộ” của tôi chịu cột giùm võng lên cây chứ tôi cỡ nào mà làm được? Dù vậy, cây ổi vẫn do tôi quản lý… cho tận năm tôi đến tuổi “cập kê”, nó mới bị đốn bỏ để ba má tôi xây căn nhà mới. Tôi buồn lắm và vô cùng thương tiếc. Nhất là hiện nay, “ổi” nhiều vô kể, đủ giống, đủ loại… kể cả Ổi Nữ Hoàng, Ổi Không Hạt, trái to, bóng lộng nhưng thiếu hẳn hương thơm, mùi thơm thoảng nhẹ, ngọt ngào. Đôi khi, giữa cuộc sống bộn bề, quá nhiều áp lực tôi như người “lạc lõng” chỉ một mình thơ thẩn du hồn về lại ngày xưa- hương ổi xưa thoảng bên cánh mũi và hình ảnh những “người muôn năm cũ” như còn quanh quẩn đâu đây.
Thai Ly.
