T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 8: TỜ ĐƠN
Don Camillo đang bước lặng lẽ trên con đường Hạ Lộ tiến về phía thị trấn, trên môi vẫn là điếu xì gà quen thuộc. Khi đi đến một khúc quanh, ông ta chạm mặt với đám đồng đảng của Peppone. Bọn chúng có 5 người cả thảy và Smilzo ra vẻ là đầu đảng. Don Camillo nhìn chúng với một vẻ ngạc nhiên thực sự.
Ông ta hỏi. “Mấy anh định hất ta ra bên lề đường hay đã chuẩn bị một chỗ nào khác tốt hơn?”
“Cha đừng có mà thách thức chúng tôi bằng sự khích động bạo lực chứ!” Vừa nói, Smilzo vừa rút trong cái phong bì ra một tờ giấy và giở nó ra trước mặt cha xứ.
“Có phải đây là nguyện ước cuối cùng của kẻ bị xử tử?”
Smilzo nói. “Đây là tờ kiến nghị mà những ai mong ước hòa bình sẽ muốn được ký tên ủng hộ. Nếu cha không ký, tức là cha không muốn có hòa bình. Từ nay trở đi, người trung thực và kẻ hiếu chiến sẽ được phân biệt rạch ròi.”
Don Camillo nhìn kỹ hình con chim bồ câu in ở trên đầu tờ đơn kiến nghị. Ông ta nói:
“Ta là một người trung thực. Nhưng ta sẽ không ký vào tờ đơn này. Một người mong muốn hòa bình không nhất thiết phải chứng minh bằng chữ ký của ông ta.”
Smilzo quay qua Gigo đang đứng bên cạnh, bảo:
“Ông ấy nghĩ đây là một trò chính trị. Trong quan điểm của ông ta, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều có động cơ chính trị dính vào.”
Gigo giải thích.
“Không có gì liên quan đến chính trị ở trong này cả. Vấn đề chỉ là nhằm gìn giữ hòa bình. Hòa bình có lợi cho tất cả mọi đảng phái chính trị. Cần rất nhiều chữ ký để giải phóng chúng ta ra khỏi hiệp ước Đại Tây Dương. Và nếu chúng ta không thoát ra được, chúng ta sẽ bị nó lôi cuốn vào cơn lốc chiến tranh, lại súng nổ đạn bay.”
Don Camillo vẩy điếu xì gà cho tro thuốc rơi hết, rồi bảo:
“Tốt nhất là các anh nên bắt tay vào việc đi. Nếu ta không lầm, chưa có ai ký vào lá đơn này hết, phải không?”
“Tất nhiên là chưa rồi. Chúng tôi muốn dành cho cha cái vinh dự là người đầu tiên trong danh sách chữ ký. Đó là một lẽ tự nhiên thôi. Khi hòa bình bị đe dọa, các tu sĩ phải là những kẻ dẫn đầu.”
Don Camillo giơ hai cánh tay lên cao. “Mặc nhiên phải hiểu rằng các tu sĩ luôn luôn cổ súy cho hòa bình. Vậy nên cứ coi như chữ ký của ta đã nằm ở đó rồi.”
“Vậy là cha nhất quyết không ký?”
Don Camillo lắc đầu rồi bỏ đi.
“Nếu chúng ta sống chung với loại tu sĩ như thế này thì chúng ta sẽ đương đầu với không phải một mà là hai cuộc chiến tranh,”
Smilzo nói một cách cay đắng trong khi xếp tờ đơn trở lại vào chiếc phong bì.
Một chốc sau, Peppone xuất hiện trước cửa nhà cha xứ.
“Không dính líu chút gì đến chính trị hết,”. Hắn tuyên bố. “Tôi đến đây trước mặt cha với tư cách Chủ tịch xã, công dân, người đứng đầu một gia đình, một người Thiên Chúa giáo, một con người trung thực.”
Don Camillo kêu lên.
“Nhiều người quá! Đông người quá! Hãy chỉ một mình Peppone bước vào, còn những người khác cứ ở hẳn ngoài đó!”
Peppone đi vào và ngồi xuống.
“Chúng ta đang đứng trước một bờ vực lởm chởm đá nhọn. Nếu những con người trung thực không kết hợp lại với nhau, thế giới sẽ tiến đến chỗ hủy diệt.”
Don Camillo nghiêm trang đáp lại.
“Rất tiếc! rất tiếc! Có gì mới nữa không?”
“Nếu chúng ta không bảo vệ hòa bình, mọi chuyện sẽ tan tành ra từng mảnh. Hãy để chính trị, đảng này đảng nọ ra bên lề. Hãy đoàn kết lại với nhau!”
Don Camillo gật đầu. “Ta thích cách nói chuyện như thế này của anh đấy. Đã đến lúc anh nên từ bỏ hẳn cái lũ con cái của Satan ấy đi.”
Peppone phản đối.
“Tôi nói chúng ta hãy bỏ chuyện chính trị qua một bên. Lúc này là lúc chúng ta phải suy nghĩ dựa trên nền tảng chung là thế giới.”
Don Camillo nhìn Peppone với một vẻ ngạc nhiên thực sự, vì hồi nào tới giờ ông ta chưa một lần được nghe những lời lẽ đao to búa lớn như vậy từ cửa miệng Peppone.
Peppone cật vấn Don Camillo.
“Cha muốn hòa bình hay không muốn? Cha theo Chúa hay cha chống lại Chúa?”
“Anh biết rõ câu trả lời rồi mà!”
Peppone rút từ trong túi ra cái bao thư và tờ đơn mà Don Camillo đã thấy trước đó.
Hắn bảo. “Trong cuộc chiến vì hòa bình, giới tu sĩ phải luôn luôn đứng ở tuyến đầu,”
Don Camillo lắc đầu. “Anh đã vi phạm luật chơi rồi. Chẳng phải anh đã nói sẽ không có có chuyện chính trị dính vào đây?”
Peppone khẳng định. “Tôi đến đây chỉ với tư cách một công dân bình thường.”
“Tốt lắm! Vậy thì với tư cách một công dân nói với một công dân, ta sẽ không mắc bẫy của anh đâu!”
Trong lúc Peppone đứng dậy với vẻ mất bình tĩnh trông thấy, Don Camillo nói tiếp:
“Anh thừa biết nếu ta ký vào tờ đơn này, ắt sẽ có rất nhiều những chữ ký khác theo sau. Không có ta ký vào, anh chỉ còn có thể trông cậy vào đám người của các anh, mà những người này thì đa số không viết được cả cái tên của mình. Và bây giờ thì anh đã rõ rồi nên tốt nhất hãy bỏ con chim bồ câu ấy vào túi, tiện thể đưa cho ta hai cái ly ở trong cái tủ gần đó. Nếu không, anh và con chim bồ câu của anh, và cả chính nghĩa hòa bình của anh tốt nhất nên quay về lại nơi anh từ đó đến đây.”
Peppone cất tờ giấy lại vào trong túi. Rồi một cách kiêu hãnh, hắn nói.
“Nếu thái độ của cha đã dứt khoát như vậy thì tôi sẽ cho cha thấy tôi đủ khả năng có được tất cả những chữ ký cần thiết mà không cần đến chữ ký của cha làm cái lực hút.”
Smilzo và đồng bọn trong “lực lượng hòa bình” đã đứng chờ bên ngoài.
Peppone ra lệnh. “Chúng ta sẽ bắt đầu đi thu thập chữ ký. Người của mình để dành cho chặng cuối. Mọi người đều phải ký vào đơn. Hòa bình phải được bảo vệ, với nắm đấm, nếu cần.”
Smilzo hỏi.
“Sếp, nếu tôi bị đi tù, thì mình phải làm sao?”
“Chẳng phải làm sao hết. Một người vẫn có thể phục vụ một cách đắc lực cho lý tưởng của mình dù ở trong tù.”
Những lời đanh thép của Peppone không đủ để làm cho Smilzo yên lòng, nhưng gã vẫn sốt sắng bắt tay vào việc cùng với sự hợp lực của đồng bọn bên cạnh, cộng thêm một lực lượng mới vừa được tăng cường từ Cung Điện Nhân Dân.
Thực tế là rất khó cho những người nông dân vốn chỉ biết tay lấm chân bùn với ruộng nương đồng áng từ chối ký vào kiến nghị hòa bình của một nhóm người thề thốt rằng việc làm này không hề có chính trị dính vào. Ngày đầu tuy họ chỉ thu thập được 5 hay 6 chữ ký. Nhưng mấy ngày sau thì họ đạt được kết quả tốt hơn. Không có tranh cãi gì đáng kể, ngoại trừ một người tên Tonini. Khi nhìn thấy tờ đơn, anh ta lắc đầu quầy quậy.
“Thế anh không muốn có hòa bình à?”
“Không!,” Tonini, có hai bàn tay to như hai cái xẻng, trả lời. “Tôi thích chiến tranh hơn chứ. Nó giúp mình loại trừ đi mấy đứa vô lại và làm trong sạch không khí.”
Smilzo đưa ra một nhận xét khá xác đáng.
“Hiển nhiên rồi, nhưng chắc anh cũng đã biết, nhiều người trung thực bị chết vì chiến tranh hơn là bọn vô lại.”
“Tôi chả cần quan tâm đến những người trung thực.”
“Vậy nếu chính anh bị giết thì sao?”
“Tôi thà bị giết còn hơn ký tên vào một tờ giấy. Dù sao, khi chết, người ta biết rõ mình sẽ đi về đâu.”
Đồng bọn của Smilzo chồm lên gầm gừ, nhưng Tonini đã kịp vớ ngay lấy cây shotgun của mình. Smilzo trấn an anh này rằng không nên bận tâm lắm vì sẽ chẳng có gì đáng bận tâm.
Cuối cùng, mọi việc diễn ra êm thấm như mong muốn. Nhìn thấy tờ giấy chi chít những chữ ký, Peppone vui sướng quá bèn đấm một cú sảng khoái xuống mặt bàn khiến tòa Cung Điện Nhân Dân rung chuyển. Hắn so sánh danh sách ký đơn hòa bình với bảng kiểm kê dân số của thị xã. Cả hai đều ăn khớp với nhau. Những tay xã trưởng của các làng lân cận than phiền rằng họ không được sự hợp tác tích cực của nhân dân vì bọn phản động ra tay phá hoại. Đã có nổ súng xẩy ra ở Catellina và những cuộc xô xát ẩu đả nổ ra ở Fossa suốt cả một ngày trời. Và Smilzo thật đáng khen, sau khi tốn hàng giờ liền để thuyết phục 5 hay 6 người đầu tiên ký vào tờ đơn, số còn lại chỉ biết răm rắp nghe theo mà không hề cần một lời khuyến dụ hay đe dọa.
“Tất cả cũng là nhờ uy tín xã trưởng của ta,” Peppone khoe khoang, rồi gom hết đống giấy tờ đi ăn mừng chiến tích của mình.
Don Camillo đang đọc sách thì thấy Peppone đứng trước mặt mình.
“Quyền lực của giới tu sĩ đang trên đà suy thoái. Nhân danh các nền dân chủ chân chính trên thế giới, cám ơn linh mục Don Camillo đã không ký tên vào lá đơn. Chữ ký của ông ta không đủ sức lôi kéo dù chỉ một nửa nhưng người dân trong làng. Quả thật là quá tệ cho Giáo Hoàng! Chỉ có thế thôi!”. Lấy tay trải những tờ giấy chi chít chữ ký lên bàn, hắn nói thêm. “Toi đời nước Mỹ rồi! Hiệp Ước Đại Tây Dương không có chút gì gọi là tốt đẹp, bởi vì tất cả chúng tôi đã phủ nhận nó. Rồi đây những nơi khác cũng sẽ báo cáo một kết quả tương tự.”
Don Camillo xem xét bản danh sách chữ ký rất kỹ lưỡng. Xem xong, ông ta vung tay lên.
“Rất tiếc, ta phải bảo cho anh biết, anh bị thiếu chữ ký của Tonini. Như vậy thì anh không thể huênh hoang là tất cả chúng tôi được.”
Peppone cười nhạo.
“Tôi có đủ chữ ký của mọi người, trừ thằng này ra. Xá gì 1 đối đầu với 800?”
Don Camillo mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy rồi trải chúng ra trên mặt bàn trước mặt Peppone.
“Anh có những chữ ký chống lại hiệp ước, còn tôi có những chữ ký ủng hộ hiệp ước.”
Peppone tròn to mắt kinh ngạc.
“Toi đời nước Nga rồi,”. Don Camillo cao giọng. “Bởi vì, ta có đủ chữ ký như anh có, nhưng ta còn có thêm chữ ký của Tonini.”
Peppone chỉ biết đứng gãi đầu.
Don Camillo giải thích.
“Chẳng có gì để hãnh diện trong chuyện này đâu. Ta gặp họ ban ngày. Còn người của anh đi gặp họ ban đêm, giờ khắc mà người ta chỉ thích được thư giãn, nghỉ ngơi. Thực ra thì người ta hoan hỉ ký vào tờ đơn của anh, vì việc đó có giá trị hủy bỏ chữ ký trong đơn của ta. Kẻ duy nhất không chịu khuất phục là Tonini. Ta phải dọng đầu hắn vào tường mới xong việc. Nhưng ta khuyên anh chớ nên đụng đến Tonini, vì hắn đã thề, trước khi ký một tờ đơn nào khác nữa, hắn sẽ bắn chết kẻ ép buộc hắn.”
Peppone gom đống giầy tờ của mình rồi bỏ đi.
Kết quả là, tại ngôi làng của Don Camillo, nước Mỹ đã chiến thằng với tỉ số 1-0. Tất cả chỉ nhờ một mình Tonini.
G.G.
