T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 9: MỘT VỤ ÁN XỬ THEO LỐI SOLOMON
Một hôm, sau khi Don Camillo và Peppone giải tỏa được với nhau chút hiểu lầm nhỏ và cả hai đều tỏ ra hài lòng, Peppone tâm sự với cha xứ, “Thật là vô lý nếu mình cứ biến mọi thứ trong đời thành bi kịch. Nếu bình tĩnh ngồi xuống phân giải, mình sẽ luôn đi đến được những sự tương nhượng.”
Don Camillo hoan hỉ đón nhận. “Anh nói đúng lắm đấy! Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta bộ não nếu như ngài không mong đợi chúng ta sử dụng nó!”
Lúc này, hai người tạm chia tay nhau. Vài ngày sau, ở thung lũng xẩy ra một chuyện. Nó chứng tỏ rõ ràng con người là một sinh vật có lý trí, nhất là khi con người ấy muốn được sống chung hòa bình với láng giềng của mình. Tuy nhiên, trước hết quý bạn cần biết đôi chút về địa lý của thế giới tí hon này; nếu không, có lẽ quý bạn sẽ không hiểu được chút gì về nó cả.
Con sông Po có sức nước chảy hết sức mạnh mẽ, đã thế, hai bên bờ lại còn chia ra nhiều nhánh nhỏ, lạch nguồn. Dòng Tincone là một trong những nhánh nhỏ như thế. Con đường lộ Molinetto, chạy song song với sông Po, nối liền những xóm nhỏ Pieve và La Rocca lại với nhau. Con đường này có một khúc gặp nhánh Tincone. Và để băng ngang nó, người ta xây một cái cầu. Phải nói rằng, cây cầu này là một công trình tầm cỡ vì ở quãng này, dòng Tincone mở ra khá rộng, chỉ cách cửa nhánh đổ vào sông Po chừng 1 dặm đường. Hai xóm Pieve và La Rocca, ở hai phía đối nghịch nhau của cây cầu với khoảng cách cùng ước chừng 3 dặm. Nói cách khác, cây cầu chính là lằn biên ranh giới của Pieve và La Rocca.
Đó chính là địa hình nơi câu chuyện diễn ra với điểm khởi đầu là vấn đề giáo dục mà người dân ở hai xóm đều quan tâm. Ngôi trường duy nhất phục vụ cho cả hai xóm tọa lạc ở xóm La Rocca. Với người dân bên Pieve, đây là một vấn nạn nghiêm trọng. Mỗi ngày đám học trò từ Pieve phải ngốn đoạn đường dài 6 dặm; mà 6 dặm thì tương đương với 30 ngàn bộ, kể cả những khi thung lũng khô cạn nước không phải đi vòng. Trẻ con thì khó lòng mà cưỡng lại được với việc đi tắt, nhưng khổ nỗi, con đường chúng phải đi qua lại thẳng tắp như một mũi tên, thế nên đi tắt cũng có nghĩa là làm cho khoảng cách phải vượt qua dài thêm.
Một hôm, một nhóm phụ nữ từ xóm Pieve đến gặp vị chủ tịch xã của toàn vùng là Peppone, thông báo cho anh ta biết rằng trừ phi xóm của họ được cho phép có một trường học riêng, các con cháu của họ sẽ không đến trường học nữa. Ngân sách chung của cả xã bây giờ không khác gì kho dự trữ thức ăn của một chú thỏ suốt ngày chỉ biết rong chơi. Xây thêm một trường học mới, ngoài phí tổn xây cất phòng ốc còn phải tính đến việc làm sao có đủ tiền lương trả cho thầy cô giáo ở cả hai nơi. Vì vậy, sau khi đã bằng đủ mọi cách vận động để có một số tiền, Peppone quyết định xây một trường học mới tại vị trí của cây cầu bắt ngang nhánh Tincone, tức quãng giữa Pieve và La Rocca. Học trò của hai xóm sẽ theo học tại đây. Đến lúc này, vấn đề càng trở nên gai góc.
Người dân bên xóm La Rocca bảo. “Tốt thôi, miễn là trường học phải nằm ở bên phía chúng ta của cây cầu.”
Người dân bên xóm Pieve bảo. “Tốt thôi, miễn là trường học phải nằm ở bên phía chúng ta của cây cầu.”
Nói một cách chính xác, cả hai xóm đều sai bét (hoặc đều đúng cả, tùy theo cách nói của quý bạn), bởi vì, điểm chính giữa phân chia hai xóm không phải nằm bên này hay bên kia của cây cầu, mà là nằm chính giữa cây cầu.
“Các ông bà không muốn ngôi trường được xây ngay trên cây cầu, đúng không?”
Peppone kêu to lên sau một buổi thảo luận rất lâu với đại diện của cả hai xóm.
Tất cả đồng thanh trả lời.
“Ông là xã trưởng, ông làm sao để có một giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên chúng tôi thì ông làm.”
“Giải pháp duy nhất thực tế là dẫn quý ông bà ra cây cầu, lấy đá cột vào cổ quý ông bà rồi ném tất cả xuống sông.”
Peppone trả lời. Thật vậy, giải pháp của Peppone cũng không hề sai,.
Đại diện của hai xóm biện luận. “Vấn đề không phải là thụt vào 50 mét bên này hay bên kia cây cầu. Vấn đề là công bằng xã hội đã không được thực thi.”
Lý luận ấy khiến ngài xã trưởng hoàn toàn bị tắt tiếng, bởi vì mỗi khi nghe đến mấy chữ “công bằng xã hội” là Peppone cứng đơ người, như thể hắn ta đang chứng kiến một phép lạ của sự sáng thế.
Trong lúc đó, rắc rối cứ âm ỉ chờ dịp nổ bung. Bên xóm La Rocca có mấy đứa bé ban đêm lẻn ra vạch một đường đỏ ngay giữa cây cầu. Rồi chúng lu loa lên rằng người bên xóm Pieve sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cứ ở nguyên bên phần đất của họ. Tối hôm sau, mấy đứa bé bên xóm Pieve lẻn ra vạch một đường xanh song song với đường màu đỏ, rồi ra vẻ ưu ái truyền tin rằng người bên xóm La Rocca tốt nhất hãy cứ ở nguyên bên phần đất của mình. Buổi tối hôm thứ ba, đám trẻ con ở cả hai xóm xuất hiện trên cầu cùng lúc với nhau. Một đứa từ La Rocca dẫm lên đường vạch xanh và một đứa từ Pieve dẫm lên đường vạch đỏ. Khoảng 15 phút sau, 3 đứa bò lóp ngóp dưới sông. 5 đứa khác bị thương tích khá nặng trên đầu. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chúng khám phá ra trong 3 đứa lóp ngóp dưới sông thì 2 thuộc về Pieve và chỉ có 1 thuộc bên La Rocca. Do đó, để cho có công bằng, thêm một đứa bên La Rocca phải bị ném xuống sông. Và trong số 5 đứa bị thương tích ở đầu, có 3 đứa bên La Rocca và 2 bên Pieve. Như thế có nghĩa là một thằng bé bên Pieve phải bị đánh đập đến lỗ máu đầu. Dĩ nhiên, những sự việc trên được làm là để tôn trọng triệt để công bằng xã hội.
Con số những cái đầu bị thương và những đứa bé bị ném xuống sông cứ gia tăng mỗi ngày. Chẳng bao lâu, đến lượt người lớn, cả trẻ lẫn già cũng tham gia, Rồi một hôm, Smilzo, người được phái đến làm quan sát viên thường trực ở trên cây cầu, mang đến cho Peppone một cái tin thực sự rất xấu.
“Đã xẩy ra một cuộc ẩu đả tay đôi giữa một phụ nữ của xóm Pieve và một phụ nữ của xóm La Rocca.”
Một khi mà phụ nữ can thiệp vào các vấn đề chung như thế này, mọi rắc rối mới thực sự khởi đầu. Ai cũng biết, phụ nữ là người dí cây súng vào tay chồng, anh, người yêu, cha hoặc con trai. Phụ nữ là một thứ dịch bệnh của chính trị, và lạy thánh Alas, chính trị chiếm hấu như hết 95 phần trăm của các nghề nghiệp trên thế giới. Và vì thế mà, dao đã được rút ra khỏi vỏ và đạn đã bay ra khỏi nòng.
Peppone quả quyết. “Phải làm một điều gì đó. Nếu không, chúng ta sẽ không cần trường học nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ cần xây thêm một nghĩa địa.”
Ngoài sự kiện ai cũng đồng ý rằng người ta sẽ học được nhiều điều khi nằm trong mồ lạnh hơn là khi ngồi trong một lớp học, thì vấn đề họ đang phải đối mặt tuyệt nhiên không phải là một trò đùa. Thêm một đồng thuận nữa là không ai phản đối giải pháp bậc thầy do Peppone đề xướng. Trên sông Po, từ nhiều năm nay vẫn có một nhà máy xay chạy bằng nước được dựng lên bằng cách cột chặt hai cái tàu nhỏ cũ lại với nhau. Ở giữa, chỗ tiếp nối hai cái tàu cũ là buồng lái và bánh xe cối xay. Peppone cho kéo nhà máy xay nước này vào giữa ngay khúc vòng cung ở trên cầu, rồi cho buộc chặt vào các chân cầu, các ván cầu nối liền với hai bên bờ sông và sửa chữa phần trên của tàu thành một phòng duy nhất. Sau đó, lễ khánh thành một trường học nổi đã được tưng bừng cử hành với sự tham dự của tất cả mọi người trong khu vực, có cả sự hiện diện của một nhóm phóng viên những tờ báo lớn ở thành phố.
Từ bấy đến nay, biến cố duy nhất được ghi lại là về một chú học trò tên Beletti, bị ở lại lớp ba liên tiếp trong 6 năm nên đã ném ông thầy giáo của nó xuống sông. Nhưng biến cố này không khiến Peppone phải bận tâm.
Hắn bảo. “Nước Ý nằm ngay giữa vùng Địa Trung Hải nên mọi người ai cũng phải biết bơi.”
G.G.
